sức vì trăm họ như vậy(*ý nói anh làm bộ đội là bán sức vì nhân dân), có
người mẹ nào không thích.
Nhìn lại Mạnh Trường Thụy thì mặc dù đẹp trai không kém, đối với
Diệp Chi cũng rất tốt, tính tình cũng tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ
chỉ ở trong nhà sáng tác, lâu ngày không tiếp xúc với xã hội, xử sự khó
tránh khỏi không đủ khôn khéo.
Ngày trước không có Kỷ Lâm để so sánh nên không nhìn ra cái gì.
Bây giờ có Kỷ Lâm nên mẹ Diệp lập tức phát hiện ở giữa hai người này có
sự khác biệt khổng lồ, nên lòng cũng nghiêng lệch đi.
“Cám ơn dì.” Kỷ Lâm ngồi xuống ở bên cạnh mẹ Diệp, không hề
khách khí cầm một quả nho lên bỏ vào trong miệng, mắt sáng lên khen
“Thật ngọt.”
Nói xong, tay chân lanh lẹ lột một quả nho, đưa tới trước mặt mẹ Diệp
“Dì, dì cũng ăn đi.”
“Được, được.” Mẹ Diệp cười cười nhận lấy quả nho Kỷ Lâm đã bóc
sạch sẽ “Đứa bé này thật ngoan, về sau cần phải đến đây chơi nhiều hơn
nữa.”
“Nhất định ạ.” Kỷ Lâm không ngừng gật đầu.
Hai người kia nói chuyện hết sức vui vẻ, còn trong phòng rửa tay Diệp
Chi đang vừa rửa tay cho Hoàn Tử, vừa nói: “Hôm nay chơi vui vẻ
không?”
Hoàn Tử do dự một lát, rồi gật đầu “Bà ngoại dẫn con đi ngắm cây
bạch quả, vàng vàng.”
Cây bạch quả ở thành phố C vô cùng nổi tiếng, vừa đến mùa thu thì
cây bạch quả trong công viên giống như trong một đêm bị hắt thuốc màu