Kỷ Lâm nghe được động tĩnh xoay đầu lại, lúc này mới giật mình.
Đứa nhỏ này giống như đã thành tinh. Còn biết dùng chiêu này, Kỷ Lâm vỗ
trán, từ nhỏ đã đen tối như vậy, không biết là giống người nào. Rõ ràng nhà
Chi Chi rất đơn thuần mà.
Nhưng làm xiếc như vậy trước mặt anh không đáng kể, Kỷ Lâm nhếch
môi, khẽ nhấc chân câu bóng đang bay đến “Hoàn Tử, cháu xem chú Kỷ. . .
. . .”
Còn chưa nói hết lời thì đã ngạc nhiên trợn to hai mắt, mắt không chớp
nhìn cầu môn, chuyện này. . . . . . Tại sao có thể như vậy?
Thì ra lúc Kỷ Lâm mới định giành bóng thì Hoàn Tử ngừng chân,
nhưng nửa người trên bởi vì quán tính nên không dừng lại, té ngã ở trên
đất, cậu thay thế quả bóng lăn thẳng vào cầu môn.
Sân đá banh của đại học C dùng tất cả đều là cỏ tự nhiên, Hoàn Tử lăn
một vòng trên mặt đất nên trên đầu dính mấy cọng cỏ, ở trên đầu nhỏ run
rẩy đung đưa.
Mà Hoàn Tử hình như còn chưa phản ứng kịp, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tinh sảo vẫn còn như mê sảng, cậu ngồi ở trên cỏ ngơ ngác nhìn huấn
luyện viên vô lương, quả thật đáng yêu đến chết.
Đoàn trưởng Kỷ bị hành động của cậu làm rung động đến tận tâm can,
nhào qua ôm chặt Hoàn Tử vào trong ngực hung hăng hôn mấy cái. Giọng
nói mang theo ý cười “Hoàn Tử đã đánh bại huấn luyện viên. Huấn luyện
viên nhận thua.”
Hả? Hoàn Tử nháy nháy mắt, rốt cuộc đã hồi hồn lại , tại sao coi như
cậu thắng? Chẳng lẽ mình đi vào trong cầu môn cũng coi là dẫn bóng sao?
Trong nháy mắt Hoàn Tử cảm thấy cửa chính của thế giới mới, không
chút do dự đón nhận thắng lợi của mình, vui mừng chạy đến trước mặt