ngoan, ông...ông là ông nội. Đến cho ông nội nhìn một cái, ông nội không
có hung dữ.”
Khóe miệng Kỷ Lâm co rút quay mặt qua chỗ khác, cha của anh quả
thật không còn gì mất mặt hơn được nữa.
“Chỉ là. . . . . .” Thượng tướng Kỷ chần chờ một chút, vẫn là tiếp tục
nói: “Mẹ nó, bà không cảm thấy đứa nhỏ này rất giống Kỷ Lâm sao? Lần
đó nhìn hình vẫn không cảm giác được, hôm nay vừa nhìn cặp mắt kia quả
thật giống nhau như đúc.”
Bị ông nói như vậy, mẹ Kỷ cũng đã nhận ra, bà cẩn thận quan sát mặt
của Hoàn Tử, ngạc nhiên nói: “Quả thật giống, không chỉ mắt, tôi thấy thế
nào cả khuôn mặt đều giống như. . . . . .”
“Đừng có nói đùa.” Kỷ Lâm liếc mắt “Con thế nào lại không cảm thấy
vậy.”
“Hừ, cậu ngu xuẩn như vậy thì cảm thấy cái gì chứ.” Thượng tướng
Kỷ quát anh một câu, trong lòng lén nói thầm, mặc dù Kỷ Lâm phủ nhận
quan hệ của Hoàn Tử với anh, nhưng sao có thể giống như vậy. Quả thật
không thể nào. . . . . .
Nghĩ tới đây, thượng tướng Kỷ vội vàng đứng lên kéo ra khay trà ở
ngăn kéo, lấy ra album ảnh của cả nhà “Tôi nhớ ở đây có hình của tiểu tử
này lúc ba tuổi, ở đâu. . . . . . A. Tìm được rồi. Đây này.”
Thượng tướng Kỷ chỉ vào một tấm hình trong album rồi ngẩng đầu
nhìn mặt của Hoàn Tử, đột nhiên ngây dại “Chuyện này. . . . . . Ít nhất cũng
có có năm sáu phần giống.”
“Đưa tôi xem.” Mẹ Kỷ vội vàng đoạt lấy quyển album, so sánh một
lát, thở dài nói: “Thật. Giống như đúc.”