“Sáu năm trước, khách sạn Hương Sơn. . . . . .” Con mắt Kỷ Lâm
chăm chú nhìn mặt của Diệp Chi, ánh mắt sáng như muốn dọa người nhưng
bên trong lại nhộn nhạo vui sướng và kích động.
Đã qua nhiều năm, anh đã được cuộc sống mài giũa càng thêm chín
chắn, cũng đã sớm đón nhận chuyện bản thân vĩnh viễn không thể có con
được. Sáu năm trước chính cô gái kia, cuộc gặp gỡ đó cũng đã bị anh chôn
sâu trong trí nhớ, không hề nhắc tới.
Hôm nay thế nhưng anh lại phát hiện đứa nhỏ anh luôn yêu thích lại
chính là con anh. Đó là cô gái anh thích nhất vào thời khắc mơ hồ nhất đã
sinh cho anh, đứa bé duy nhất của anh.
Không có người đàn ông khác. Cũng không có chồng trước. Lần đầu
tiên của Diệp Chi là cho anh, Hoàn Tử là con trai của cô và anh. Anh làm
sao lại ngu ngốc thế kia, lâu như vậy mới phát hiện ra chân tướng.
Ngay từ sáu năm trước bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, còn có
con trai, quanh đi quẩn lại sáu năm sau lại không biết chuyện ngày xưa trở
thành một cặp yêu nhau.
Số phân thật thần kỳ, khi bản thân cho là đã mất đi tất cả, lúc chỉ còn
hai bàn tay trắng thì giữa quanh co khúc khuỷu đường đời lại rộng mở như
vó ngựa trên thảo nguyên.
Thì ra tất cả chỉ đều là do số mạng đùa giỡn, vậy mà vượt qua thời
gian dài dằng dặc, bọn họ vẫn bên nhau. Cho tới bây giờ cũng không có ai
chắn giữa bọn họ.
Trong mắt của Diệp Chi đầy tràn nước mắt, bờ môi run rẩy nói không
ra lời. Cô dừng lại lau nước mắt, mới cố đè xuống tới tất cả cảm xúc trong
lòng, run rẩy mở miệng nói: “Anh...Anh làm sao biết?”