Diệp Chi ngơ ngác nhìn Kỷ Lâm, nghe anh nói một câu rồi lại một
câu, chợt nhào tới trong ngực của anh ‘Oa’ khóc.
“Anh là tên khốn kiếp. Khốn kiếp.” Giọng của cô hơi điên cuồng,
giống như này đem toàn bộ uất ức 6 năm qua phát tiết ra ngoài “Bọn họ,
bọn họ đều ở sau lưng nói em hư hỏng, em rất sợ, nhưng không bỏ được. . .
. . . Không nỡ bỏ đứa nhỏ, lúc em phát hiện đã bốn tháng rồi. . . . . . Hoàn
Tử luôn ngã bệnh, cậu sinh bệnh liên tục, em hận không thể thay cậu bị
đau, bị chích, anh thì không có ở đây. . . . . .”
Diệp Chi khóc như suối trào, rồi bắt đầu cắn Kỷ Lâm, hung ác giống
như một con thú nhỏ. Kỷ Lâm lại ưỡn thẳng sống lưng lên đứng yên ở nơi
đó, mặc cho cô phát tiết.
Anh một chút cũng không cảm thấy đau, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc,
hạnh phúc như thế đây không phải sự thật, chỉ sợ tất cả đều chỉ là mơ. Mắt
Kỷ Lâm nhìn Diệp Chi, trong mắt tràn đầy tình yêu.
6 năm qua, cô một thân một mình khổ sở nuôi con trai của bọn họ lớn
lên, một mình gánh chịu tất cả áp lực, dạy dỗ Hoàn Tử hiểu biết lễ phép,
người gặp người thích, mà quá trình trưởng thành của con trai anh lại
không có tham dự , anh cảm thấy xấu hổ lại càng thương xót cô.
Hiện tại, tất cả cực khổ đều đã qua, anh rốt cuộc đã tìm được cô, từ
nay về sau anh chắc chắn sẽ đối với cô thật tốt, không bao giờ làm cho cô
phải đau khổ.
Tất cả sóng to gió lớn anh sẽ chắn hết, tất cả đau khổ anh khiêng, anh
muốn che chở cô dưới đôi tay của mình, dùng cả đời để bồi thường sáu
năm mình thiếu cô.
“Đừng khóc, vui vẻ lên.” Kỷ Lâm đưa tay lau nước mắt trên mặt Diệp
Chi, cầm tay của cô đặt lên ngực trái của mình “Em xem, tim của anh đập