nhanh như vậy, Chi Chi, ta thật sự vui mừng muốn chết. . . . . . Em...Em
sao? Em có vui mừng không?”
Dưới tay là lồng ngực ấm áp của anh, cô cách anh gần như vậy nên có
thể cảm nhận rõ được hơi thở dồn dập cùng tiếng tim đập của anh. Diệp
Chi gật đầu, trong khoảnh khắc đó cô khóc không thành tiếng.
Sắc trời bên ngoài đã tối nhưng trong phòng ánh đèn rất sáng, cô
không cần trợn to hai mắt cũng có thể nhìn thấy mặt của anh, có thể nhìn
thấy mỗi một chỗ trên thân thể của anh, cũng không có cảm giác bất lực
như đêm hôm đó nữa, cô rốt cuộc có thể giao cô và con cô cho người đàn
ông này.
Người đàn ông của cô, ba của con trai cô.
Hôn từ cửa kéo dài đến phòng ngủ nóng bỏng mà kích tình, quần áo
xốc xếch ném đầy trên đất, hai người lảo đảo nghiêng ngã xuống giường.
Kỷ Lâm hung hăng đè Diệp Chi ở phía dưới, điên cuồng cắn liếm da
thịt trắng nõn của, từ cổ trắng nõn đẹp đẽ đến mắt cá chân mảnh khảnh của
cô, rồi theo bắp chân hướng thẳng lên. . . . . .
Hai khối mềm mại trắng như tuyết bị xoa nắn thành các loại hình dáng
khác nhau, anh há mồm dùng sức mút đầu vú mềm mại của cô, cho đến khi
nơi đó biến thành màu đỏ nhạt trơn bóng mới vừa lòng chuyển sang bên
kia.
“Nhẹ. . . . . . Nhẹ một chút, đau. . . . . .” Diệp Chi nhẹ nhàng hừ, từ
trong lỗ mũi phát ra giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, trong nháy mắt làm Kỷ
Lâm mất hết lý trí.
Tay anh thô lỗ tách bắp đùi trắng nõn thon dài của cô ra, ngón giữa dò
xét đi vào nơi trắng trẻo đó, chất lỏng trơn trợt trong nháy mắt thấm ướt
ngón tay của anh giống như không cần chờ đợi mà hoan nghênh anh đi vào.