Diệp Chi cắn môi dùng sức lắc đầu, không dám mở miệng nói, sợ vừa
mở miệng sẽ khống chế không được bản thân phát ra âm thanh mắc cỡ.
“Không thoải mái?” Kỷ Lâm dùng sức đâm thẳng vào, hơi cao giọng
nhưng tràn đầy hài hước “Anh làm em không thoải mái? Rõ ràng khi đó em
nói những câu rất dễ nghe, bây giờ sao lại không nói? Hả?”
Anh ngừng động tác, đưa tay nâng cằm của cô lên, xoay mặt của cô lại
hung hăng mút lấy đôi môi đỏ tươi của cô, bàn tay ở trước ngực của cô sờ
loạn, hung ác nói: “Mau gọi. Không gọi thì tối nay anh hành chết em.”
Nói rồi eo của anh đẩy lên phía trước, nhanh chóng co rút.
“Đừng. . . . . . Em...Em không chịu nổi. . . . . .” Diệp Chi nắm thật chặt
ga giường, rốt cuộc không nhịn được kêu khóc, khoái cảm như bao phủ cả
cơ thể cô, cảm giác tê liệt len lỏi vào trong cơ thể từ đầu đến chân giống
như toàn thân không có chỗ nào là của mình, toàn bộ đều ở trong tay của
anh.
Loại cảm giác này quá mức kinh người, quá mức làm lòng người sợ,
cũng quá mức sảng khoái, lý trí Diệp Chi hoàn toàn biến mất, môi đỏ mọng
khẽ nhếch lên rên rỉ ra một âm thanh mắc cỡ, muốn thừa nhận yêu cầu
hung mãnh của anh.
“Không chịu nổi cũng phải chịu.” Kỷ Lâm đè lại bụng của cô, dùng
sức xoay cô lại rồi lần nữa đè cô ở dưới cơ thể mình.
Tư thế như vậy khiến vị trí giao hợp của hai người nhìn càng rõ ràng
hơn, càng mắc cỡ hơn. Kỷ Lâm thẳng lưng vừa dùng sức đâm lên, vừa đưa
tay vuốt ve đầu ngực nhỏ nhắn màu hồng, trong miệng buông lời trêu đùa
không ngừng.
“Thoải mái sao? Kẹp như vậy chặt. . . . . .”