“Chi Chi, em xem, của anh đang ở trong thân thể em. . . . . .”
“Thật muốn chết ở trong người của em. . . . . .”
Diệp Chi nghe xấu hổ nhưng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt,
cho đến khi Kỷ Lâm dùng sức lần nữa, Diệp Chi chỉ cảm thấy khoái cảm
trong nháy mắt chợt phát ra ngoài. Đầu óc Diệp Chi trống rỗng, cả người
cũng bắt đầu run rẩy, ngay cả ngón chân cũng co rúc rồi khẽ nhếch miệng
lên, nhưng mà một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Nơi đó cũng co lại vô cùng chặt, bao quanh Kỷ Lâm thật chặt.
Kỷ Lâm cũng đã tới cao trào, bị cô kẹp lấy như vậy bỗng rên lên một
tiếng, trực tiếp bắn ra.
Cao triều của Diệp Chi kéo dài rất lâu, cách thật lâu mới hoàn toàn
tỉnh táo lại, cô khẽ mở mắt, lông mi còn mang theo nước mắt nhìn Kỷ Lâm.
Anh cũng ở đây nhìn cô, thấy cô tỉnh táo lại thì cúi đầu thổi một hơi ở
bên tai cô, cười hết sức dâm đãng “Vợ à, nước của em thật nhiều.”
Mặt của Diệp Chi đỏ ửng như máu, ngay cả cơ thể trắng nõn cũng có
màu hồng nhàn nhạt, mắc cỡ uốn éo người từ dưới người anh bò ra ngoài.
Không ngờ vừa động như vậy lại vừa vặn kích thích đến dục vọng mới
vừa mềm nhũn của anh. Đôi môi chợt bị anh chụp lại, tất cả sợ hãi cũng bị
nuốt vào trong bụng, trên giường lớn vô cùng xốc xếch, tiếp tục triền miên
một hồi lâu.