Kỷ Lâm đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng chạm trán
mình vào trán của cô, dịu dàng như nước, mắt nhìn thẳng vào mắt của cô
“Anh không nhìn thấy mặt của em nhưng lại nhớ trên vai của em có một
vết sẹo hình chữ thập. Sau đêm đó, anh luôn đi tìm em, nhưng đi khắp nơi
đều không tìm ra. Anh muốn nói xin lỗi với em, muốn tìm được em, muốn.
. . . . . Anh cũng không biết anh muốn làm gì. . . . . .”
Nước mắt của anh rơi trên mặt của cô, hợp cùng nước mắt của cô,
chảy dài theo đường cong gương mặt đẹp đẽ của cô chảy xuống sàn nhà
“Bọn họ đều nói mắt của Hoàn Tử, dáng dấp của đứa nhỏ giống anh, anh
cũng biết rõ. . . . . . Mà anh, mà anh cho tới bây giờ cũng không để ý. . . . .
.” Giọng nói của anh nghẹn ngào, ánh mắt lại vẫn sáng như cũ “Thật xin
lỗi, lâu như vậy mới tìm được em, Chi Chi, về sau chúng ta cùng nhau sống
thật tốt, có được không?”
“Sao, làm sao. . . . . .” Trong não Diệp Chi trống rỗng, vẻ mặt hốt
hoảng đứng không vững, cô lảo đảo té vào trong ngực Kỷ Lâm, lẩm bẩm
nói: “Làm sao lại đúng lúc như vậy, em. . . . . . Em không tin.”
“Anh cũng không thể tin được.” Kỷ Lâm hôn lên khóe môi cô, động
tác êm ái giống như cô là đồ dễ bể “Nhưng Chi Chi, đây là sự thực, ba mẹ
anh tìm được hình lúc anh còn nhỏ, Hoàn Tử và anh. . . . . . Thật rất giống,
em không biết anh vui mừng thế nào đâu. Thật, anh vui mừng muốn điên
rồi, hận không thể chắp cánh bay tới tìm em ngay. . . . . .”
Anh đang cầm mặt của cô hôn loạn xạ, muốn nói nhưng không nói ra
lời nào mạch lạc “Anh muốn khóc, cũng muốn cười, anh muốn ôm Hoàn
Tử vào trong ngực, nói cho cậu biết anh chính là ba của cậu. Nhưng. . . . . .
Nhưng mà cái gì cũng không làm. Em là quan trọng nhất, anh muốn để cho
em và anh cùng nhau vui mừng, anh thật sự… Thật sự muốn đem tất cả
lòng của mình móc ra cho em xem. . . . . .”