Hoàn Tử ôm bình rượu lớn trầm mặc một lát rồi nhìn ba Diệp nói:
“Ông ngoại, ông nói láo lừa gạt huấn. . . . . . ba sao?”
Ba Diệp lúng túng ho khan “Cái này của ông ngoại gọi là mưu kế, ha
ha, mưu kế.”
“A…” Hoàn Tử gật đầu rồi ngẩng đầu trợn to hai con ngươi nhỏ dài
kia nhìn ba Diệp “Vậy cháu giúp ông ngoại nói láo, ông ngoại sẽ thưởng
cho cháu cái gì?”
“Thưởng. Dĩ nhiên sẽ có phần thưởng.” Ba Diệp vội vàng đồng ý
“Ông ngoại sẽ mua cho Hoàn Tử thật nhiều KFC.”
“Có thật không?” Ánh mắt của Hoàn Tử sáng lên “Vậy cháu chẳng
những giúp ông ngoại nói láo, còn giúp ông ngoại để cho ba uống say, ông
ngoại còn có thể cho rất nhiều rất nhiều phần thưởng hơn không?”
“Éc. . . . . .” Ba Diệp cảm thấy đã trót đâm lao đành phải theo lao.
Nghĩ lại, Hoàn Tử nhỏ như vậy có lẽ không chú ý nhiều nên sảng khoái
đồng ý nói: “Được.”
“Tốt.” Hoàn Tử vui mừng ôm bình rượu đi châm nước.
Ba Diệp đứng tại chỗ vỗ vỗ đầu, trong lòng chợt có một dự cảm xấu,
đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì?
Lúc ba Diệp trở lại phòng bếp, Diệp Chi và mẹ Diệp cũng sớm rời bàn
đi xem TV rồi, trên bàn chỉ còn lại có một người là Kỷ Lâm.
“Ba, ba đã về rồi, chúng ta tiếp tục uống.” Kỷ Lâm đẩy tới trước mặt
ba Diệp một ly, vui vẻ nói.
Aizzz u, tiểu tử này thậm chí đã gọi một tiếng ba. Trong lòng của ba
Diệp chợt không nỡ gã con gái, nhìn Kỷ Lâm cũng càng ngày càng không