“Anh…Anh tới đây làm gì?” Diệp Chi vội vàng chạy đến bên cạnh Kỷ
Lâm, cầm tay anh nhỏ giọng hỏi.
“Đón em về.” Kỷ Lâm cười híp mắt trả lời một câu rồi đặt hộp lớn
đang xách trên tay đặt lên trên bàn, lớn tiếng nói: “Chào mọi người, tôi là
bạn trai Diệp Chi, Diệp Chi nhà tôi đã phiền mọi người chăm sóc, tôi xin
mời mọi người ăn bánh Trung thu, ngàn vạn lần đừng khách khí nha.”
Nói xong thì đôi tay nhanh chóng mở hộp bánh Trung thu đẹp đã ra,
lần lượt chia từng cái ra bàn.
“Kỷ Lâm. Anh làm cái gì vậy?” Diệp Chi bị anh làm cho mặt đỏ bừng,
hung dữ trợn mắt nhìn anh, mắc cỡ thiếu chút tông cửa chạy ra ngoài.
“Chia đồ ăn.” Kỷ Lâm chia xong cái bánh Trung thu cuối cùng. Lúc
này mới bị Diệp Chi đẩy ra ngoài “Trung thu đến rồi, mời đồng nghiệp của
em ăn bánh Trung thu thì có làm sao đâu.”
“Anh.” Diệp Chi bị tức đến nhe răng trợn mắt, anh hồi lâu mới khó
khăn từ trong cổ họng nặn ra một câu “Anh làm thế này là khua chiêng múa
trống cho mọi người biết?”
“Giải sầu.” Kỷ Lâm vuốt vuốt đầu của cô “Dù sao khi biết chúng ta
kết hôn thì bọn họ cũng sẽ muốn gặp anh.”
“Người nào cùng anh kết hôn.” Diệp Chi hung hăng đẩy Kỷ Lâm ra,
gương mặt đỏ bừng có thể nhỏ ra máu.
Kỷ Lâm biết da mặt cô mỏng, cũng không trêu chọc cô, chỉ cầm tay
của cô thật chặt, mang theo cô đi đến đại học C với Hoàn Tử.
Bạch Kỳ đã trở lại, sau khi nghe nói Hoàn Tử là con trai của Kỷ Lâm
chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại lẩm bẩm khoe khoang, nói bản