Hoàn Tử rúc vào trong ngực Kỷ Lâm, nghĩ tới có ba cũng có chỗ tốt
rồi vui vẻ ngủ.
“Gọi Hoàn Tử dậy đi, một lát nữa cậu còn phải học.” Diệp Chi đẩy
cửa đi vào, chỉ thấy Kỷ Lâm đang cẩn thận ôm con trai mình nhìn tới nhìn
lui, không nhịn được trêu nói: “Con trai đẹp như vậy sao?”
“Dĩ nhiên.” Kỷ Lâm gật đầu, dương dương tự đắc “Con anh đương
nhiên là đẹp trai.”
“Anh thật chảnh chọe.” Diệp Chi cười, đi tới vỗ nhè nhẹ khuôn mặt
nhỏ bé của Hoàn Tử “Hoàn Tử, dậy thôi.”
“Hoàn Tử tối hôm qua ngủ rất muộn, hôm nay để cho cậu nghỉ học
một bữa. Dù sao năm nhất tiểu học có đi hay không cũng không sao.” Kỷ
Lâm đau lòng nhìn con trai, ôm đứa trẻ không buông tay.
Diệp Chi liếc mắt “Thật may là con trai không cho anh nuôi, nếu
không không biết biến thành cái dạng gì.” Cô nhìn lông mi khẽ run của
Hoàn Tử, nhỏ nhẹ gọi: “Hoàn Tử, dậy nhanh nếu không sẽ bị muộn học
đó.”
Những lời này cô vừa nói ra, chỉ thấy Hoàn Tử còn đang ngủ lập tức
mở mắt, cơn buồn ngủ trong khoảnh khắc đã chạy mất không còn bóng
dáng, bò dậy mặc quần áo, thực hiện động tác liên tiếp nhanh chóng mà lưu
loát, làm Kỷ Lâm nhìn mà trợn mắt há mồm.
Đợi đến khi Hoàn Tử đi vào toilet đánh răng, Kỷ Lâm mới tiến tới
trước mặt Diệp Chi hỏi “Hoàn Tử rất thích đi học?”
“Không phải thích học, chủ yếu là chứng cưỡng chế.” Diệp Chi thở
dài “Một bữa cũng không được vắng mặt, lần trước chuyện kem đánh răng
anh còn không nhớ sao?”