Diệp Chi liếc anh một cái, sờ soạng cơ bụng trần truồng của anh cười
híp mắt “Hôm nay em mà không gọi đứa nhỏ xuống giường, trong nhà
đoán chừng lại như trời sập.”
Đứa nhỏ này thật sự là có bao nhiêu chứng bệnh lạ nữa chứ. Gì mà
chứng cưỡng chế, đứa con nhà mình quả nhiên khác biệt so với những đứa
nhỏ khác. Kỷ Lâm cười bắt được tay nhỏ của Diệp Chi đang làm loạn trên
người của anh, cúi đầu hôn một cái rồi liếm liếm “Vừa sáng sớm đã trêu
chọc anh?”
“Ai bảo huấn luyện viên Kỷ thanh tú làm gì.” Mắt Diệp Chi hơi cong
cong, mắt cô giống như gió bắt đầu thổi trên mặt hồ nhẹ nhàng lay động,
Kỷ Lâm nhìn thiếu chút nữa mất khống chế, nếu không phải Hoàn Tử lúc
nào cũng có thể đi vào thì đã sớm đè cô ra làm rồi.
Ăn điểm tâm xong Hoàn Tử và Diệp Chi nên đi học thì đi học, nên đi
làm thì đi làm, Kỷ Lâm đưa hai mẹ con đi xong thì đột nhiên cảm thấy
trong lòng trống trải.
Nhà anh một lớn một nhỏ ai cũng bận rộn, giống như chỉ co mình anh
là vô công rỗi nghề, nhưng anh còn có mấy ngày nữa phải trở về bộ đội,
đến lúc đó sợ rằng cơ hội gặp mặt sẽ ít hơn. Không được phải suy nghĩ ra
biện pháp làm cho Diệp Chi mang theo Hoàn Tử dọn đến ở chung với anh.
Đoàn trưởng Kỷ nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dần
dần trong đầu nảy ra ý hay.
Sắp đến giờ tan tầm, Diệp Chi đang ngồi trước máy vi tính để làm nốt
đơn đặt hàng cuối cùng, thì nghe đồng nghiệp đứng ở cửa gọi vào “Diệp
Chi, có người tìm.”
Cô quay đầu nhìn lại thì bắt gặp nụ cười của Kỷ Lâm