Nếu như người trong ngực là Diệp Chi thì sao lại nhỏ như vậy, anh chỉ
ôm một tay đã đủ, nghĩ tới đây thì Kỷ Lâm vội vàng mở mắt, cúi đầu nhìn
lại, người trong ngực không phải là Diệp Chi mà chính là Hoàn Tử.
Đứa trẻ đang chui ở trong lòng anh ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ bé
hồng hồng phác phác, cặp mắt giống anh như đúc đang khép thật chặt, lông
mi vừa đen lại cong lên, nhìn giống trẻ con hơn, khác hẳn với sự lạnh lùng
lúc tỉnh táo.
Hoàn Tử sao lại chạy đến ngủ trong ngực anh rồi? Kỷ Lâm lục lọi lại
trí nhớ nhưng cũng không làm trở ngại tâm tình của anh, thừa dịp con trai
còn chưa tỉnh, hôn tới tấp lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cậu.
Ngày hôm qua sau khi Kỷ Lâm nói cho Hoàn Tử biết mình là ba ruột
của cậu, Hoàn Tử mặc dù biểu hiện lạnh lùng, nhưng kỳ thật trong lòng đứa
trẻ cũng không giữ được bình tĩnh.
Ba ruột, huấn luyện viên Kỷ là ba ruột của cậu. Cậu cũng có ba.
Không phải là tự cậu đi tìm, mà cậu vốn có ba rồi.
Hoàn Tử vừa về tới phòng của mình cứ vui vẻ lăn lộn ở trên giường,
làm thế nào cũng không ngủ được. Cậu từ nhỏ tâm tư đã nặng trĩu, không
như những đứa bé khác. Nằm trên giường thật lâu cũng không ngủ được,
dứt khoát ôm gối nhỏ bằng bông của mình len lén đi đến phòng của mẹ.
Nhẹ nhàng bò lên giường, chui vào trong ngực Kỷ Lâm, lồng ngực
này với của mẹ hoàn toàn khác nhau, cậu lấy tay lặng lẽ sờ lên người của
Kỷ Lâm, tất cả bắp thịt đều cứng rắn không có mềm mại như mẹ nhưng
trong lòng của Hoàn Tử lại hết sức vui mừng.
Từ nay về sau, cậu cũng có thể cưỡi trên cổ ba rồi, ba còn có thể dẫn
anh đi xem bóng đá, chơi điện tử. . . . . .