“Thật.” Kỷ Lâm nói như đinh chém sắt.
“Nhưng ngày trước chú cũng muốn làm ba mới của cháu.” Hoàn Tử
rúc vào bên cạnh Diệp Chi, nghiêm mặt nhìn Kỷ Lâm “Nếu như mà cháu
không gọi, chú sẽ không mang cháu đi chơi, cũng không cho mua KFC cho
cháu sao?” Dừng một lát, lại thêm một câu “Chú sẽ ngược đãi cháu, để cho
ta giống như cô bé lọ lem phải ngủ dưới bếp sao?”
“Éc. . . . . . Không. . . . . .” Đứa nhỏ này trong đầu rốt cuộc đang suy
nghĩ cái gì vậy?
“Vậy cháu tại sao phải gọi? Dù sao cũng vậy mà.” Hoàn Tử trừng hai
mắt, thầm nói huấn luyện viên thật ngu ngốc. Nắm tay Diệp Chi ngáp một
cái “Mẹ, buồn ngủ quá, chúng ta nhanh về nhà thôi.”
“Được.” Diệp Chi dường như không nhịn được cười nữa.
Giống nhau cái gì? Không giống nhau. Đoàn trưởng Kỷ tức muốn thổ
huyết. Cậu là con trai ruột của anh, là của anh. Kêu một tiếng ba để cho anh
vui vẻ một cái sao lại khó vậy? Lại không tốn sức nào mà.
A. ….. Thật là muốn bắt tiểu tử thúi này lại đánh đòn.
Kỷ Lâm cố nén cảm giác như muốn phát điên trong lòng, yên lặng đi
theo phía sau hai mẹ con, rũ lông mày xuống vô cùng uất ức. Đúng lúc đó,
Hoàn Tử chợt quay đầu lại nhìn Kỷ Lâm tạo hình cái miệng như phát âm
gọi anh là ba.
Cơ thể Kỷ Lâm run lên, bước chân ngừng lại, anh có thể nhìn ra Hoàn
Tử mới vừa tạo hình miệng kia rõ ràng chính là đang gọi ba. Cẩn thận nhìn
Hoàn Tử lần nữa, mới phát hiện hai tai đứa trẻ đã đỏ bừng lên.
Thì ra là ngượng ngùng, lỗ mũi Kỷ Lâm chua xót nhưng trong lòng lại
ấm áp giống như là đang ngâm trong nước nóng.