nhìn sang, vừa thấy Diệp Chi đã từ trên giường nhảy xuống nâng chân ngắn
chạy thật nhanh tới, nhào tới trong ngực Diệp Chi.
Cậu không nói câu nào nhưng lại ôm chặt cổ của Diệp Chi không
buông tay, có thể thấy được là rất nhớ mẹ. Diệp Chi vô cùng đau lòng, nhẹ
nhàng ôm con trai rồi dịu dàng nói: “Hoàn Tử, mẹ tới đón con về nhà,
trước hết đứng xuống mặc quần áo có được không?”
Hoàn Tử gật đầu rồi lại ôm Diệp Chi một lúc mới đứng xuống mặc
quần áo, ánh mắt trông mong nhìn Diệp Chi chờ đợi mẹ mang cậu về nhà.
“Chi Chi, đi.” Kỷ Lâm bỗng đẩy cửa đi vào, thấy Diệp Chi đứng bên
cạnh con trai bé nhỏ, trái tim lại bắt đầu nhảy lên ‘Thình thịch’.
Anh thích rất Hoàn Tử, thích đến nỗi hận không thể cướp cậu về nhà
nuôi. Vậy mà khi biết Hoàn Tử là con trai của anh, cảm giác thích này lại
hoàn toàn khác lạ.
Ngày trước anh thích Hoàn Tử thì ôm cậu, hôn cậu để bộc lộ cảm xúc.
Còn bây giờ anh lại muốn hung hăng cắn một cái trên khuôn mặt của đứa
nhỏ. Dù sao mình cũng là ba của cậu.
“Nói hẹn gặp lại với bà nội đi.” Diệp Chi cầm tay nhỏ bé của con trai,
nhẹ giọng nói.
“Bà nội, hẹn gặp lại.” Hoàn Tử phất phất tay, thậm chí còn nhìn mẹ
Kỷ cười cười.
“Hoàn Tử thật biết nghe lời, hẹn gặp lại, về sau nhất định phải tới chơi
với bà nội nhé.” Mẹ Kỷ khom lưng hôn lên trán của Hoàn Tử, trong mắt
lưu luyến không thôi.
“Dạ.”Hoàn Tử lễ phép gật đầu, thậm chí còn nghiêm túc móc quéo với
mẹ Kỷ, rồi mới đi theo Kỷ Lâm và Diệp Chi ra khỏi nhà họ Kỉ.