“Chờ cậu.” Giọng thượng tướng Kỷ âm trầm nghe như hết sức khó
chịu, Diệp Chi rụt bả vai lại, nhỏ giọng chào hai ông bà một tiếng rồi nhanh
chóng trốn sau lưng Kỷ Lâm.
“Ha ha, chờ con làm gì?” Kỷ Lâm cười gượng, nhìn bốn bề phía
nhưng không thấy Hoàn Tử, rồi đổi đề tài “Con và Chi Chi tới đón Hoàn
Tử, Hoàn Tử đâu?”
“Ở phòng của mẹ và cha cậu.” Mẹ Kỷ đi tới, quan sát Diệp Chi mấy
lần “Cô chính là mẹ của Hoàn Tử? Đúng rồi, người dì thấy qua hình là
cháu.”
Hình? Hình gì? Trong lòng Diệp Chi nghi ngờ nhưng trên mặt lại bình
tĩnh cười xấu hổ “Đúng, là cháu ạ. Cháu tới đón Hoàn Tử về nhà.”
“Đang ở trong phòng.” Mẹ Kỷ chỉ chỉ một gian phòng ngủ phía bên
trái phòng khách rồi thân mật kéo tay Diệp Chi, nói: “Đi, dì dẫn cháu đi.”
Nói xong thì không cho Diệp Chi cự tuyệt, cầm tay cô dẫn đi để lại không
gian cho hai cha con họ.
“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thượng tướng Kỷ ngước mắt
nhìn Kỷ Lâm, ánh mắt sắc bén giống như là roi vút trong không khí mang
theo sức gió, dường như còn nghe ra âm thanh vun vút.
“Hoàn Tử là con trai con.” Khóe miệng Kỷ Lâm nhếch càng lớn hơn
“Nhưng con không biết. . . . . .” Anh sờ sờ đầu, đem chuyện xảy ra sáu năm
trước nói cho thượng tướng Kỷ, nhưng anh không có nói Diệp Chi chủ
động, mà đổi lại người chủ động là mình, miêu tả Diệp Chi thành một
người bị hại.
Thượng tướng Kỷ nghe xong thì mắt càng ngày càng trừng lớn, cuối
cùng dứt khoát từ trên ghế salon nhảy lên cho Kỷ Lâm một cước, ông tức
giận đến đỏ mặt “Đồ khốn kiếp. Tôi dạy cậu đi ra ngoài lêu lổng sao? Cậu