không cần phải thẹn thùng tôi đã mất mặt lắm rồi. Tôi muốn một phát bắn
chết cậu cho rồi.”
“Cha, con sai rồi không được sao?” Kỷ Lâm xoa xoa bụng của mình,
trong lòng lại tính toán một cước này làm thế nào mới có thể làm cho Diệp
Chi áy náy để cô đối với mình tốt hơn.
“Một câu sai rồi là được sao?” Thượng tướng Kỷ tức muốn nhe răng
trợn mắt “Con gái người ta chịu bao nhiêu là khổ sở. Một thân một mình
nuôi đứa bé dễ dàng sao?” Thượng tướng Kỷ nhìn đứa con thứ hai không
tim không phổi của mình, thiếu chút nữa khống chế không được nhảy qua
bóp chết anh luôn.
“Vậy cậu định làm thế nào?”
“Cái gì làm thế nào?” Kỷ Lâm sửng sốt.
Mặt của thượng tướng Kỷ bỗng dưng trầm xuống “Cậu không phải
muốn kết hôn với Diệp Chi chứ?”
“Dĩ nhiên muốn.” Kỷ Lâm phản ứng ngay lập tức, anh làm sao lại
không muốn, anh nằm mộng cũng muốn.
“Chuyện này cũng đúng.” Thượng tướng Kỷ cầm ly trà trên khay uống
một hớp trà rồi mới nói: “Chuẩn bị cho người ta một danh phận, đối với
người ta thật tốt có biết không hả?”
“Dạ.” Kỷ Lâm ở trong lòng tính toán, anh hiện tại mới phải quấn quít
lấy Diệp Chi để cô cho anh một danh phận.
Mà ở trong phòng ngủ của thượng tướng Kỷ và mẹ Kỷ, Hoàn Tử quả
nhiên không ngủ. Lúc Diệp Chi và mẹ Kỷ đi vào, đứa trẻ đang mở đèn rồi
ngồi ở đầu giường ngẩn người, nghe tiếng động ở cửa lập tức ngẩng đầu