Vừa ra cửa nhà, Kỷ Lâm đã không chờ đợi mà bế Hoàn Tử lên, nói
“Bảo bối, kêu ba đi.”
Hoàn Tử mím môi không nói, không cho Kỷ Lâm chút mặt mũi nào.
“Hoàn Tử, ba thật sự chính là ba của con, tựa như quan hệ của con và
mẹ vậy, gọi một tiếng ba đi.”
Hoàn Tử nhìn Kỷ Lâm mấy giây rồi bĩu môi, nói “Gạt người.”
“Không lừa con.” Kỷ Lâm nóng nảy, lại càng phát không biết làm sao
để giải thích với Hoàn Tử, nếu Hoàn Tử là người lớn, anh chắc chắn có thể
nói với cậu chuyện này, nhưng Hoàn Tử mới năm tuổi, anh muốn nói cậu
cũng nghe không hiểu?
Kỷ Lâm nhìn Diệp Chi nhờ giúp đỡ, mắt nhỏ dài nhìn có vẻ cầu xin,
giọng nói kéo thật dài “Chi Chi. . . . . .”
Diệp Chi cười như không cười nhìn anh, vừa đưa tay đùa bỡn tóc mềm
của con trai, vừa nhẹ nhàng nói: “Tự mình nghĩ cách đi.”
Vợ nhỏ không giúp một tay, chỉ có thể tự mình làm vậy. Kỷ Lâm hít
một hơi, chăm chú nhìn vào mắt của Hoàn Tử “Hoàn Tử, ba của con ngày
trước ngu muội, không biết con là con trai của ba, nhưng bây giờ ba đã biết.
Đúng rồi, con xem hình này đi, đây là ba khi còn bé, có phải rất giống con
hay không? Ba thật sự chính là ba ruột của con.”
Kỷ Lâm nhìn Hoàn Tử mong đợi, ánh mắt sáng trong “Bảo bối, về sau
ba sẽ chăm sóc con và mẹ, dẫn con đi khu vui chơi, vườn thú, còn có thể
dẫn con đi ăn KKC.”
“Chú. . . . . . Chú thật đúng là ba của cháu?” Kỷ Lâm nói một hơi rồi
đợi một lúc lâu, Hoàn Tử mới chần chờ hỏi một câu.