Buổi tối hôm đó, đoàn trưởng Kỷ say thành bí tỉ, trong mắt không có
tiêu cự, còn ôm chai rượu không buông tay, trong miệng lẩm bẩm tên của
Hoàn Tử.
“Tiểu Kỷ tửu lượng không tốt? Ba con cũng không chưa bao giờ uống
thành như vậy.” Mẹ Diệp ghé đầu nhìn Kỷ Lâm đang say bí tỉ rồi nhìn Diệp
Chi nói.
“Anh ta uống cũng được, hôm nay không biết sao lại như vậy.” Diệp
Chi cũng cảm thấy khốn đốn, cô mới vừa cùng mẹ Kỷ xem ti vi ở trong
phòng khách nên không nhìn thấy trong phòng bếp đã xảy ra chuyện gì.
Cho nên cũng không biết Kỷ Lâm thành như vậy phần lớn là công lao của
Hoàn Tử.
“Con lau mặt cho anh ta rồi dìu đi ngủ, đoán chừng chắc là do hôm
nay vui quá.” Mẹ Diệp khoát khoát tay ý nói Diệp Chi mang Kỷ Lâm trở về
phòng đi.
“Con trai . . . . . . Nấc. . . . . .” Tay Kỷ Lâm quào loạn trong không khí,
nằm ở trên giường lắp bắp nói nhưng không ngủ được.
“Im miệng. Nhắm mắt. Ngủ.” Diệp Chi hung dữ quát lớn, trên tay cầm
khăn lông ướt dịu dàng lau mặt cho anh “Uống nhiều như vậy làm gì, thúi
chết đi được. Còn phải bắt em phục vụ anh.”
Kỷ Lâm không nghe được cô la mắng chỉ theo bản năng cười hắc hắc
không ngừng, không biết là trùng hợp hay là còn chút ý thức, nắm thật chặt
tay Diệp Chi đặt lên ngực mình “Anh...Anh rất vui. . . . . .”
“Đúng… Đúng, Kỷ đại gia ngài hôm nay rất vui.” Diệp Chi liếc anh
một cái “Đừng gãi em, mau ngủ, nếu không em sẽ đuổi anh đi.”
“Hoàn Tử. . . . . .” Mắt Kỷ Lâm nhìn xung quanh, cũng không biết là
anh biết chính xác Hoàn Tử không ở đây hay chỉ theo thói quen lẩm bẩm