nói.
“Hoàn Tử ngủ rồi, sáng mai lại tới tìm anh, anh đừng giằng co nữa,
ngủ nhanh đi, em đi tắm rửa.” Diệp Chi vỗ vỗ mặt của Kỷ Lâm rồi đắp cho
anh cái chăn “Anh nghe lời, ngoan ngoãn không được nhúc nhích biết
không?”
Kỷ Lâm mơ màng gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp vì uống rượu nên hồng
hồng làm Diệp Chi nhìn không dời mắt. Cô vừa âm thầm tự phỉ nhổ ở trong
lòng rằng mình dễ bị sắc đẹp mê hoặc, vừa không nhịn được len lén quay
đầu liếc mắt nhìn Kỷ Lâm.
Ngày hôm sau Kỷ Lâm tỉnh lại, đầu đau đớn vô cùng, anh ngồi ở trên
giường xoa nhẹ huyệt thái dương một lát mới đứng dậy mặc quần áo rồi rửa
mặt.
Ba Diệp và mẹ Diệp đã đi xuống trong công viên dưới nhà tập Thái
Cực quyền, một lớn một nhỏ đang ăn cơm trong phòng bếp, trên bàn có
một tô sủi cảo thơm nức mũi và một bát cháo gạo trắng ngon lành. Kỷ Lâm
nhìn thất rất động lòng, nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh Diệp Chi đoạt đôi
đũa của cô gắp một cái.
“Anh làm gì vậy, đứa bé còn đang ở trước mặt đấy.” Diệp Chi trừng
mắt liếc anh một cái rồi lấy một đôi đũa mới đưa cho anh, rồi lấy cho anh
thêm một bát cháo.
“Hôm nay là chủ nhật, làm gì dậy sớm vậy?” Kỷ Lâm nhận lấy chiếc
đũa, vừa ăn vừa hỏi.
“Ngủ thêm cũng không được.” Diệp Chi đẩy đĩa mè(vừng) rang vàng
tới trước mặt Kỷ Lâm, ngừng một lát mới hơi chần chờ nói: “Kỷ Lâm,
chuyện của chúng ta. . . . . . Em muốn nói với anh trai.”