Úc Lương Tranh và nhiều người trên giang hồ có chút liên lạc, người
quen biết so với anh nhiều hơn, lúc này đoán chừng là cậu ta có thể giúp.
“Tên gì? Diệp Khung? Thương Khung?” Giọng của Úc Lương Tranh
trầm thấp truyền đến từ đầu dây bên kia, Kỷ Lâm gật đầu liên tục “Ừ, đúng
là anh ta. Thế nào? Cậu biết?”
“Quả thật biết.” Úc Lương Tranh gật đầu “Lần trước đi Nhạc Viên có
gặp chút chuyện, là nhờ anh ta giúp một tay. Được rồi, để tôi đi điều tra tin
tức giùm cho anh. Anh cứ đợi tin tức đi.”
“Được.” Kỷ Lâm đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, anh không về lại
nhà họ Diệp mà đi đi đến võ đường tìm Bạch Kỳ, trong lòng anh luôn có
cảm giác bất an, lại sợ lộ ra ở trước mặt Diệp Chi nên chỉ có thể về võ
đường trốn.
Mà ở bên kia, tại nhà của Triệu Thanh Uyển, cô cầm điện thoại do dự
có nên chủ động gọi điện cho Diệp Khung.
Diệp Khung đã rất nhiều ngày không có đến nhà cô, lúc mới bắt đầu
cô không để ý, Diệp Khung đối với cô vô cùng tốt, ở trước mặt cô không
bực bội, quả thực là cô muốn gì được đó. Anh thường xuyên qua lại làm
cho Triệu Thanh Uyển mặc nhiên xem anh sẽ luôn bên cô, vĩnh viễn không
rời cô.
Nhưng bỗng có một ngày, Diệp Khung không nữa tới, cô chờ, cô đợi
đến khi trong lòng nóng nảy lo lắng, hốt hoảng, lo sợ nhưng cũng không
thấy bóng dáng Diệp Khung.
Triệu Thanh Uyển đau khổ nhiều ngày, rốt cuộc ném đi bối rối của
mình chủ động liên lạc với Diệp Khung.
Chờ anh trở về. Mình nhất định. . . . . . Nhất định. . . . . . Nhất định như
thế nào? Triệu Thanh Uyển không nghĩ ra, điện thoại bên kia lại truyền đến