Mạnh Trường Thụy: Ngày đó anh không cố ý, nhưng thật sự là không
khống chế được cảm xúc, Chi Chi, em giận sao?
Diệp Chi vội vàng trả lời một câu: Không có, em không có tức giận.
Mạnh Trường Thụy: Vậy thì đi ra ngoài gặp mặt chút đi, chúng ta vẫn
là bạn bè mà phải không?
Diệp Chi : Dĩ nhiên, vậy thì đến chỗ cũ đi. Em đến ngay.
Gõ xong những chữ này, Diệp Chi tắt máy vi tính. Cô và Mạnh
Trường Thụy ngày trước thường hẹn nhau ở một tiệm sách, tiệm sách đó rất
an tĩnh, cảnh vật xung quanh cũng không tồi, hai người thường ở đó bàn
luận về cốt truyện, ý tứ, vân vân. Thường xuyên qua lại nên nơi đó trở
thành căn cứ địa của hai người.
“Hoàn Tử, mẹ phải ra ngoài một chút, con có đi hay không?” Diệp Chi
đi qua phòng của Hoàn Tử hỏi một câu.
Hoàn Tử lắc đầu, cậu còn chưa làm xong bài tập, dù thế nào cũng
không đi.
“Được, vậy thì mẹ đi đây, con ở nhà phải nghe lời bà ngoại, biết
không?” Diệp Chi hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, dặn
dò.
“Dạ.” Hoàn Tử cầm cây bút máy thật dài đáp một tiếng, rồi cúi đầu
làm bài tập tiếp.
Tiệm sách ở gần đại học C, tuy là thứ bảy nhưng là sáng sớm cũng
không có người nào, Diệp Chi gọi một ly chocolate nóng vừa uống vừa chờ
Mạnh Trường Thụy.