âm thanh tắt máy.
Cô ngẩn người. Cô đang suy nghĩ nên tra hỏi, khiển trách những gì thì
toàn bộ cũng ngăn ở cổ họng, nghẹn đến khi đỏ bừng hai hốc mắt.
Anh tắt máy. Anh thế nhưng lại tắt máy. Triệu Thanh Uyển tức giận
ném điện thoại lên trên giường, trong lòng tức giận ngập trời.
Anh trước đây đối với cô tốt như vậy, tốt đến nỗi khiến cô sinh ra cảm
giác mình được anh nâng niu ở trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ ngay cả
điện thoại của cô anh cũng không nhận. Đây chính là người đàn ông hai
mặt, có mới nới cũ.
Nhưng cô lại nhớ anh, nhớ lúc anh đối với cô thật tốt, săn sóc cô. . . . .
. Từ nhỏ đến lớn, anh là người duy nhất đối với cô tốt như vậy, tốt đến ngay
cả lời nói nặng cũng sợ hù cô giật mình.
Nhưng anh bây giờ làm cái gì mà không tới? Anh không phải nói thích
cô sao? Triệu Thanh Uyển sụt sùi mũi, nước mắt từng giọt rơi trên ga
giường màu hồng.
Cô thật ra thì. . . . . . Cũng rất thích anh.
Kỷ Lâm đi ra cũng không trở lại, Hoàn Tử lại đang ở trong phòng làm
bài tập về nhà. Diệp Chi rãnh rỗi nên mở ra máy vi tính ra gõ chữ.
Mới vừa mở máy lên, Mạnh Trường Thụy đã nhắn một tin: Gặp mặt
nói chuyện một chút.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện kể từ lần Mạnh Trường Thụy
cúp điện thoại của cô. Diệp Chi sửng sốt, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế
nào thì bên kia lại nhảy lên một tin nhắn nữa.