Khuôn mặt hồ ly lúc nào cũng tươi cười trong nháy mắt biến thành
khuôn mặt uất ức.
“Anh…Anh… Chi Chi, anh ta khi dễ anh. Em nghe đi, anh ta ở trước
mặt em khi dễ anh.”
Diệp Chi : “. . . . . .”
Mạnh Trường Thụy: (⊙o⊙)
Không đúng, không phải là như vậy. Chẳng lẽ Kỷ Lâm không đập bàn
rồi cùng mình cãi cọ văng nước miếng tung tóe, sau đó bị mình chèn ép
sao? Tại sao lại biến thành như vậy?
Mạnh đại thần
囧囧 mất hồn ngồi im ở chỗ đó, chuẩn bị xong những
lời lẽ sắc bén thì bị ngăn ở cổ họng. Tiến thoái lưỡng nan, quả thật anh bị
sự biến hóa của Kỷ Lâm vô sỉ này làm cho mờ mịt đầu óc.
“Chi Chi. . . . . .” Giọng Kỷ Lâm kéo dài, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn
Diệp Chi, cặp mắt kia với Hoàn Tử giống nhau như đúc, trong mắt tràn đầy
bất mãn với tố cáo “Anh đi khắp nơi đều không tìm được em, thì ra em ở
cùng một chỗ uống nước với anh ta.” Trong lời nói nồng nặc vị chua, giọng
nói càng ngày càng thấp giống như một đứa bé đang giận dỗi “Em chính là
không thích anh, em muốn bội tình bạc nghĩa.”
Diệp Chi bị anh làm cho dở khóc dở cười, người này cũng hơn ba
mươi tuổi rồi mà lại làm nũng ăn vạ nhưng mọi thứ đều biết hết, so với
Hoàn Tử còn biết cách hơn, nhưng nghe giọng của anh thật thấp, lòng cô
lại mềm nhũn, không nhịn được lặng lẽ ngắt tay của anh ở dưới bàn, nhỏ
giọng giải thích: “Em chỉ thảo luận về sách với anh ta thôi, không có khác.”
Kỷ Lâm cúi đầu không nói lời nào, mặt nhăn nhó bộ dạng giận dỗi với
Hoàn Tử đúng là giống nhau như đúc.