Anh gọi cô Diệp Chi, mà không phải Chi Chi. Năm ngón tay của Diệp
Chi nắm chặt điện thoại, đôi môi cắn chặt như muốn ra máu, cô nghẹn ngào
như cầu khẩn với anh: “Kỷ Lâm, em…Em sẽ không làm phiền anh, anh qua
đây có được không? Em...Em rất muốn gặp anh. . . . . .”
“Xin lỗi.” Không phải làm nũng thân mật bình thường, mà là lạnh
lùng ít tình người.
Diệp Chi còn muốn nói gì, bên kia bỗng cúp điện thoại, không có an
ủi, càng không có giải thích, chỉ có tiếng ‘Tít tít’ của đầu dây bên kia.
Lòng của Diệp Chi lạnh ngắt từ đầu đến chân, giống như là bị hắt một
chậu nước lạnh, lạnh thấu đến tận xương tủy.