“Các người ở chỗ này mè nheo cái gì.” Đợi thời gian lâu như vậy, cô y
tá không vui, “Người nào là người nhà các người, nhanh nhận đi.”
“Xin lỗi, nơi này không có.” Diệp Chi dùng sức siết tay lại thành quả
đấm, thật khó khăn mới nói ra một câu đầy đủ “Có phải là cô nhớ sai rồi
không, cô gái à, cô giúp tôi tra lại những người mới đưa vào bệnh viện. . . .
. .”
Lời của cô còn chưa nói hết, đã bị người y tá đó cắt đứt “Các người tại
sao có thể như vậy chứ. Bệnh viện chúng ta làm sao có thể sai. Chỉ có năm
người nằm ở đây, không còn ai khác.”
Cô gái đó liếc mắt, trên mặt ý vị vô cùng chán ghét “Hay là người nhà
các người chết không toàn thây.”
“Cô nói cái gì.” Diệp Chi tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn
chằm chằm người y tá này thiếu chút nữa đã cho cô ta một cái tát.
“Cô gay gắt với ai đó.” Cô y tá này ỷ mình có chống lưng nên không
sợ “Vốn mấy người này là xã hội đen sống mái với nhau nên chết, cảnh sát
mới vừa tới đây hỏi thăm, lúc rời đi còn nói là do dùng thuốc nổ, trừ năm
người này thì tất cả số còn lại đều nổ banh xác.”
Ba Diệp chợt ngừng thở, ‘Phịch’ một tiếng, ngã cắm đầu trên mặt đất.
Ba ngày đã qua, Diệp Khung đều không có tin tức, bản tin ngày hôm
đó quả thật giống như lời của y tá này, trừ năm người còn toàn thây ra thì
những người còn lại thân thể đều bị thuốc nổ làm tan xác, hiện trường khắp
nơi đều là thi thể bị cụt tay cụt chân, đốt nám đen, không nhận ra ai là ai.
Bởi vì vụ án vô cùng lớn nên trừ này năm thi thể này, những thi thể
khác đều bị cảnh sát mang đi, không cho người thân nhận.