“Ông lớn của tôi ơi. Anh đã trở lại.” Lo lắng trên mặt Phùng Vũ
Thanh nhanh chóng bay đi, hai ba bước đi đến trước mặt Kỷ Lâm, hung
hăng đấm một cái vào lồng ngực của anh, “Tôi sắp bị bọn chết bầm này
phiền chết rồi. Đoàn trưởng Kỷ, anh quả thực là một cây đuốc trong trời
đông.” Nói xong còn làm bộ tiếng vịt đực gầm lên mấy câu.
Nhà anh cũng có bối cảnh, lớn năm tuổi so với Kỷ Lâm nhưng tính
tình lại rất thoải mái tùy tiện, rất hợp với Kỷ Lâm, bình thường ở chung
một chỗ thì cãi nhau ầm ĩ đúng một ngày. Lúc Kỷ Lâm không có ở đây anh
rất buồn bực, bí bách.
“Trở về xem các người như thế nào.” Mặt Kỷ Lâm không thay đổi,
giọng nói lạnh lùng. Anh nâng mí mắt lên, khắp người tản ra hơi thở nguy
hiểm khiến không ai dám đến gần.
Mặc dù quân phục chỉnh tề, đứng thẳng tắp cao ngất nhưng Phùng Vũ
Thanh lại cảm thấy nhà đoàn trưởng bọn họ giống như bị mất hồn .
“Đoàn trưởng, anh có ý gì?” Anh quay đầu lại chỉ vào đám binh lính
đang đứng ở bên này “Anh nhìn đi, tất cả anh em đang đợi anh về đó.”
Trong bộ đội coi trọng nhất là kỷ luật, lúc trước khi Kỷ Lâm tới, binh
lính đoàn điều tra đang bị Phùng Vũ Thanh phạt đứng quân tư(*một hình
thức phạt trong bộ đội của Trung Quốc), lúc này cũng không nói giải tán
nên bọn họ hận không thể chắp cánh bay đến bên cạnh Kỷ Lâm, theo chân
đoàn trưởng nhà bọn họ trò chuyện, trước khi Phùng Vũ Thanh mở miệng
thì vẫn không thể động đậy.
“Tôi còn có nhiệm vụ khác.” Kỷ Lâm rũ mắt xuống không nhìn những
ánh mắt mong đợi, sống lưng thẳng tắp nhìn Phùng Vũ Thanh Hòa và đám
binh lính chào một cái quân lễ rồi xoay người đi nhanh.
Làm cho Phùng Vũ Thanh giống như tên hòa thượng lùn 2 thước với
tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên