Ông hoảng sợ phát hiện ra một sự thật không dám tin là Kỷ Lâm ở nhà
ngây người mấy tháng, thế nhưng cũng bị Úc Lương Tranh và Kỷ Lãng lây
bệnh thành hũ nút rồi.
Tư lệnh Lý vỗ ngực liên tục rồi nhìn gương mặt quen thuộc của Kỷ
Lâm cảm thấy ngực đau nhói buồn bã, vội vàng nói tóm tắt “Mấy ngày
trước xảy ra sự kiện xã hội đen nổ boom chắc cậu cũng biết, chuyện này
ảnh hưởng rất lớn, tôi vốn muốn đưa cho Lý Phong Hoa phụ trách điều tra,
nhưng vừa đúng cậu trở lại nên tôi chuyển qua cậu.”
Ông dừng một lát, cân nhắc một hồi nhưng vẫn nói ra “Tôi biết nhà
cậu với nhà họ Lý có chút xích mích, nên cố ý chờ cậu trở lại, cậu không
thể để cho tôi thất vọng.”
“Dạ. Tư lệnh.” Kỷ Lâm chào một quân lễ lần nữa, không giống với vẻ
mặt lạnh lùng mới vừa rồi nữa mà là vô cùng cảm kích.
“Còn nữa.” Sắc mặt tư lệnh Lý bỗng thay đổi, cặp mắt tươi cười trong
nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, như cây kim bằng thép hung hăng đâm
vào lòng Kỷ Lâm “Thủ lĩnh bang phái đó là Diệp Khung, nghe nói anh ta là
anh trai của Diệp Chi, bạn gái của cậu?”
Hơi thở của Kỷ Lâm cứng lại, thái độ không hề có dao động “Cô ấy
không phải là bạn gái của tôi.”
“Chia tay?” Tư lệnh Lý truy vấn ngọn nguồn.
“Dạ.” Kỷ Lâm trả lời không chậm trễ chút nào.
“Vậy thì tốt.” Nét mặt của tư lệnh Lý bỗng buông lỏng “Không phải
tôi nghi ngờ cuộc sống riêng của cậu, nhưng cậu nên biết rằng trong lúc
điều tra vụ án không thể có bất kỳ một mối quan hệ dính dáng đến lợi ích
đối với người có liên quan đến vụ án hoặc người thân của người có liên
quan đến vụ án. Nhưng cậu đã chia tay rồi thì không sao. Được rồi, đi đi.”