Kỷ Lâm gật đầu rồi nhìn tư lệnh Lý chào một cái, đi ra khỏi phòng
làm việc.
Tháng mười một ở Bắc Phương lạnh đến đáng sợ, chỉ thiếu có tuyết
rơi nữa thôi. Kỷ Lâm đi ra khỏi quân doanh, đi gặp người phụ trách điều tra
vụ án bàn bạc một vài chuyện, hai người thảo luận cho tới trưa, mới rời
khỏi đồn cảnh sát đi ăn cơm trưa.
Đi dọc theo những cửa hàng trên phố. Anh bất tri bất giác bước chân
vào KFC, gọi một thùng mới giật mình phát hiện thì ra chỉ có một mình anh
đang ngồi trên bàn.
Hoàn Tử thích ăn cả thùng nhất, một mình có thể ăn hết mấy cái cánh
một lúc. Diệp Chi thì thích bánh trứng kiểu Bồ Đào Nha, nhưng lại cố nén
không chịu biểu hiện ra sợ Hoàn Tử phát hiện. Mà anh thích dọn dẹp đồ
còn dư lại của hai mẹ con, không ai thích ăn khoai tây, phần cánh gà có
nhiều xương, đậu đỏ. Nhưng thứ đó đều là nhiệm vụ của anh.
Kỷ Lâm mở cả thùng ra, sững sờ nhìn chằm chằm những thứ ở bên
trong, hốc mắt dần dần đỏ.
Cô nhất định rất đau lòng, có lẽ sẽ len lén núp ở nơi người khác không
thấy để khóc. Cô khóc thì sẽ đau bụng, nhất định phải dùng túi nước nóng
sưởi ấm mới có thể đỡ được, khi đó không thể cho cô ăn lạnh, cay, phải dỗ
dành cô uống cháo loãng cô không thích mới có thể……
Một muỗng rồi lại một muỗng, anh từng tự tay đút tới miệng cho cô,
mà bây giờ anh lại chủ động đẩy cô ra khỏi mình.
Có trời mới biết lúc anh nghe cô cầu khẩn anh chỉ muốn bất chấp tất
cả chạy đến bên cạnh cô, ôm chặt cô vào trong ngực, che gió che mưa cho
cô. Nhưng mà anh không thể, thậm chí ngay cả đi nhìn cô một cái anh cũng
không thể.