“Người nhà họ Lý không phải là người ngu, ván cờ này trừ cậu ra thì
không ai là người ngu hết. Có hiểu không?”
Giọng của anh trai vẫn còn văng vẳng bên tai của anh, cả thùng thịt gà
cũng nguội lạnh dần, Kỷ Lâm cầm một cái cánh gà lên thật lâu nhưng
không hề bỏ vào miệng.
“Aizzz…Cậu xem, ở bên kia có một anh chàng mặc quân phục thật
đẹp trai. Anh ta đã ngồi ở đây gần một giờ rồi.” Trong góc KFC, một người
nữ sinh lặng lẽ nhìn nữ sinh bên cạnh mình nói.
“Tớ đã thấy lâu rồi. Đôi mắt đỏ ửng, chậc chậc, tớ nhìn cũng thấy đau
lòng. Không cần suy đoán cũng biết chắc chắn anh ta đang thất tình.”
“Thật muốn đi an ủi anh ta. . . . . .”
“Ăn Hamburger của cậu đi.”
Truyện các bạn đang đọc được Băng đăng độc quyền trên
diendanlequydon.com
Mà ở nhà họ Diệp, Hoàn Tử đi trong phòng bếp cầm một băng ghế,
ngồi ở trước giường bệnh của ba Diệp và mẹ Diệp đọc sách cho ông bà
ngoại nghe.
Cuốn sách đứa trẻ đọc là ‘Bạch Cầu Ân’, mặc dù khi gặp chữ nào
không hiểu thì bé đều bỏ qua, đến cuối cùng không có mấy câu được đọc
hoàn chỉnh, nhưng giọng giòn giã của Hoàn Tử, trong veo không hề gợn
sóng, vô cùng dễ nghe không làm cho người nghe cảm thấy quá ồn ào.
Lúc này ba Diệp và mẹ Diệp không có tâm tình nghe Hoàn Tử đọc
sách, nhưng biết đứa nhỏ này đang khích lệ bọn họ bớt đau thương, phải
nhanh khỏe lên, trong lòng cũng vô cùng cảm động, ngay cả tâm tình lo
lắng mấy ngày nay cũng đỡ hơn một chút.