Những ngày này Hoàn Tử đều không có đi học, Diệp Chi lo trong lo
ngoài, không có thời gian mỗi ngày đưa đón bé đi học, vì vậy xin nghỉ một
tuần cho bé.
Lần này Hoàn Tử không khóc cũng không náo loạn, bé không biết
trong nhà xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mẹ và bà ngoại luôn khóc, trong
lòng bé cũng rất lo lắng, bé trở nên ngoan hơn, đi đứng trong nhà cũng nhỏ
nhẹ lại chỉ sợ quấy rầy bà ngoại và ông ngoại ngủ.
Diệp Chi đi vào phòng, ôm con trai vào ngực, nhìn bé giống Kỷ Lâm
quá, trong lòng càng co rút đau đớn hơn.
“Hoàn Tử, con có nhớ ba không?” Cô xoa xoa đầu nhỏ của con trai, cố
nén nước mắt đảo quanh ở trong mắt “Ý mẹ hỏi nếu như sau này ba không
muốn gặp con, con có đòi mẹ dẫn con đi gặp ba không?”
Hoàn Tử mở to hai mắt nhìn Diệp Chi một lát rồi đưa ra tay ôm cổ
nhỏ bé của cô, đầu nhỏ ở trong cổ của cô cọ xát, giống như là một con chim
non đang lệ thuộc vào mẹ “Không, con chỉ cần mẹ thôi.”
Diệp Chi ôm Hoàn Tử thật chặt vào ngực, nước mắt rơi lên bờ lưng bé
nhỏ của con trai “Con trai ngoan.”