“Cậu cảm thấy cậu đem quyền điều tra lần này tặng cho Lý Phong
Hoa, để cho anh của cô ấy chẳng những bị chết không minh bạch mà còn bị
bôi đen. Hay là chính mình đứng ra làm thật tốt, ngừng chăm sóc cô ấy để
diệt trừ hết tất cả hậu họa, mang về cho cô ấy một người anh thật tốt?” Anh
của anh đã nói với anh như vậy.
Cũng vậy, Kỷ Lâm nghe được tiếng khóc của Diệp Chi đã đỏ mắt, hai
người Kỷ Lãng và Úc Lương Tranh cũng thiếu chút nữa không ép được
anh. Anh giống như là một con chim nhạn cô đơn bị mất bạn tình, kêu rên
trong tuyệt vọng, bất chấp tất cả xông về phía trước, chỉ muốn mang cô về
bên mình.
“Cậu tỉnh táo lại đi, Kỷ Lâm.” Kỷ Lãng cầm một ly nước lạnh tạt vào
mặt của anh, đặt đầu của anh ngay trên kính thủy tinh, chỉ vào Diệp Khung
đang trong phòng ICU(*phòng săn sóc đặc biệt), trầm giọng nói: “Nhà
chúng ta trừ cậu ra, không ai có lý do quang minh chính đại nhận vụ án này,
cậu cứ bỏ qua như vậy sao? Phụ lòng Diệp Khung hay là Diệp Chi?”
“Nhưng. . . . . . Hoàn Tử là con trai của em.” Giọng của Kỷ Lâm
nghẹn ngào, âm thanh phát ra hơi run rẩy.
“Không ai biết.” Kỷ Lãng nói “Hoàn Tử là chuyện ngày xưa của cậu,
ngay cả nhà chúng ta còn không điều tra được, nhà họ Lý càng không thể
điều tra ra. Hơn nữa cậu và Diệp Chi mới quen nửa năm nay, ai cũng thể
đem Hoàn Tử và cậu liên tưởng đến nhau. Chỉ cần cậu không gặp Diệp Chi
thì sẽ không có vấn đề gì hết.”
“Em. . . . . . Em có thể nói trước cho cô ấy biết. . . . . .” Kỷ Lâm chưa
từ bỏ ý định, hy vọng chút xíu nói.
“Nếu như cậu muốn Diệp Khung sẽ chết ngay bây giờ.” Kỷ Lãng
buông Kỷ Lâm ra, lạnh lùng nhìn em trai hồn bay phách lạc, trong miệng
nói ra những lời không hề có nhân tính.