vậy, anh muốn kiêng dè là chuyện hợp tình hợp lý, là chuyện thường tình
thôi.
Nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thất vọng và đau khổ, dù anh chỉ an ủi
cô mấy câu, nói cho cô biết bọn họ tạm thời không gặp mặt, cô cũng có thể
vì thế mà cố gắng gắng gượng yêu thương anh.
Nhưng anh không có, anh cảm thấy cô làm anh mất mặt, cảm thấy cô
sẽ bôi nhọ tên tuổi của anh cho nên anh không cần cô nữa, người đàn ông
như vậy, dù anh là ba của Hoàn Tử thì cô cũng không cần.
Nhưng mà chỉ mới thất tình một lần, không có gì lớn. Cô đã sống gần
ba mươi năm, cái lần đầu tiên nào cũng giao cho anh. Hôm nay lại lần đầu
tiên thất tình cũng coi như là gom đủ.
“Chi Chi, con cũng đã lớn, ba không muốn nhiều lời nhưng ba cảm
thấy Kỷ Lâm là người không tệ.” Ba Diệp yêu thương vỗ vỗ trên mu bàn
tay của con gái, mái tóc hoa râm khẽ run “Ba cả đời này không có tiền đồ,
cũng sẽ không dạy dỗ tốt con cái, anh con. . . . . . Aizzz không đề cập tới
anh con nữa.”
Ba Diệp thật thở dài một cái rồi xoay mặt đi, hốc mắt ửng đỏ, qua thật
lâu mới tìm được giọng của mình “Ba bây giờ không có nguyện vọng gì
khác, chỉ hy vọng con và Hoàn Tử có thể sống thật
tốt.di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Chính con cũng nên suy nghĩ thật kỹ, nếu
cậu ta chỉ là bất đắc dĩ thì cũng thôi, ba bất tài không thể giúp gì cho con.”
“Ba, con hiểu mà.” Diệp Chi hít hít mũi, trong mắt tràn lên hơi nước,
cô cúi đầu lau khóe mắt “Ba yên tâm, dù bất kỳ lúc nào con cũng sẽ không
để bản thân phải uất ức.”
Lúc này ba Diệp mới vui vẻ cười, xoay người ra khỏi phòng bếp. Diệp
Chi đột nhiên phát hiện tóc của cha bỗng nhiên trở nên trắng phau, lưng