Dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh đẹp của Kỷ Lâm càng chói mắt, đôi
mắt nhỏ dài khẽ hếch lên, ánh mắt tham lam ngắm nghía mặt cô, mê hoặc
lòng người.
Trái tim Diệp Chi vì sợ hãi mà đập ‘Thình thịch’, thiếu chút nữa cho là
mình bị bắt cóc, bình tĩnh nhìn chằm chằm Kỷ Lâm thật lâu mới phục hồi
tinh thần lại, đưa tay đẩy anh “Buông ra. Anh không phải là. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết đã bị người đó bắt được môi, môi của anh nóng
bỏng lửa nóng, bắt được môi của cô lại ra sức cắn rồi lại gặm như muốn
đem cô ăn hết vào trong bụng, di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Diệp Chi bị đau
nên nghiêng đầu không phối hợp, lại bị Kỷ Lâm hung hăng kéo vào trong
ngực, làm thế nào cũng tránh không thoát, chỉ có thể ngước cổ mặc anh
muốn làm gì thì làm.
Hồi lâu anh mới buông cô ra, môi Diệp Chi đã sưng đỏ ửng, phía trên
còn có mấy dấu răng.
Lúc bị anh cưỡng hôn, nhịp tim Diệp Chi đập rất nhanh, ‘Thình thịch’
giống như trong lồng ngực cất giấu một con thỏ, nhưng dần dần theo nụ
hôn càng ngày càng phát lửa nóng của anh, cô lại giống như bình tĩnh một
cách kỳ lạ.
Không có tức giận nhưng chỉ đúng một cái hôn, chuyện tình thân mật
hơn cũng đã làm, cô còn để ý cái này sao? Huống chi. . . . . . Mắt Diệp Chi
rũ xuống, xoa xoa khóe môi đọng nước, đây là lần cuối cùng.
Cô không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ yên lặng cúi người xuống nhặt
thùng sữa tươi rơi trên mặt đất lên, xoay người đi vào trong trong nhà.
“Diệp Chi .” di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Anh cực kỳ tức giận, giọng
nói giống như tiếng nổ vang lên ở phía sau, Diệp Chi mắt điếc tai ngơ thản
nhiên đi về phía trước.