Một người đàn ông như anh, đối mặt với người yêu hiểu lầm anh và
lạnh nhạt với anh cũng làm anh không khống chế được tâm tình của mình,
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. nhưng Diệp Chi sao đây? Anh chưa hề thấy cô
vì anh rơi một giọt nước mắt, dù chia tay cũng nói thật dễ dàng. Như thể
cầm lên được thì cũng thả xuống được, Kỷ Lâm quả thật không nhịn được
vì cô mà nói một tiếng ‘Được’.
Không đứng trước mặt cô, anh dường như không nhịn được nghĩ
muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho cô biết. Nhưng bây giờ, Kỷ Lâm lại
do dự, anh phải nói cho cô như thế nào đây? Là anh cứu anh trai của cô, sau
đó thuận lợi hàn gắn quan hệ của bọn họ sao?
Khi đó, tình cảm của cô đối với anh là như thế nào? Là tình yêu hay là
cảm kích?
“Không chia tay thì muốn thế nào?” Diệp Chi cười lạnh “Tiếp tục
kiêng dè, sau đó có một bạn trai trên danh nghĩa?”
“Không phải, chờ một thời gian nữa thôi. . . . . .”
Diệp Chi đưa tay đè môi anh lại, động tác vô cùng mập mờ, nhưng
trong mắt lại lạnh lùng như mùa đông lạnh lẽo “Thôi đi.”
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Ánh mắt của cô yên tĩnh như gió mát, bình
tĩnh không thấy một chút gợn sóng “Như vậy anh không thấy mệt mỏi sao?
Anh có thể yên tâm, bất luận quan hệ sau này của chúng ta như thế nào, tôi
đều không ngăn cản anh tới thăm Hoàn Tử.”
“Em xem anh là người như vậy sao?” Kỷ Lâm tức giận nhìn chằm
chằm mặt của Diệp Chi “Anh là vì Hoàn Tử mới tới tìm em?
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Vì Hoàn Tử mới không muốn chia tay với
em?” Anh càng nói càng giận, bóp bả vai Diệp Chi cũng càng ngày càng
mạnh như muốn bóp vỡ xương cốt của cô.