Diệp Chi cắn răng không nói tiếng nào, chỉ quật cường ngẩng đầu nhìn
thẳng vào mắt anh, không chịu yếu thế dù chỉ một bước.
“Diệp Chi, em thật ác độc.” Hồi lâu, Kỷ Lâm mới dời ánh mắt đi,
giọng nói thật thấp, giống như tất cả hơi sức trong cơ thể trong nháy mắt
đều bị rút sạch. “Làm sao em không thể hiểu cho anh một chút?
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Anh. . . . . . Anh bình thường đối với em như
thế nào em cũng không hề cảm nhận được sao?”
Có gì đó chợt lóe lên trong não rồi lại thoáng biến mất, Diệp Chi rũ
mắt xuống “Đúng, tôi không hiểu được anh. di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Anh không phải cũng chỉ mới hiểu tôi thôi sao?” Cô dừng một lát, thậm chí
còn có tâm tình cười giỡn “Cho nên mới nói thời gian quen biết quá ngắn
không thể nói yêu thương, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay
thôi.”
“Em đừng mơ tưởng.” Kỷ Lâm tức giận rống to, cúi đầu giống như hả
giận hung hăng cắn một cái ở trên cổ của cô, cắn xong còn không rời đi mà
ngậm một phần da nhỏ dùng răng nghiến, di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. uy
hiếp “Một ngày là người đàn bà của anh, về sau vĩnh viễn đều là của anh.
Chúng ta về sau có nhiều thời gian để từ từ hiểu rõ nhau hơn.”
Diệp Chi đau đớn, cảm giác đau tan biến thì đã nghe lời nói ác độc
này của Kỷ Lâm, nhất thời cười nhạo “Theo anh nói như vậy, không phải
anh có một hậu cung đông đảo sao? Nào là bạn gái trước, bạn gái trước
trước.” Hừ một tiếng “Nói không chừng còn có bạn giường.” Giọng nói rất
thấp, còn mang theo mùi vị ghen tuông mà ngay cả cô cũng không nhận ra
được.
“Không có người khác.” Kỷ Lâm nhẹ nhàng liếm liếm dấu răng trên
cổ cô, đôi mắt nhỏ dài vô cùng quyến luyến “Trừ em ra không có người
khác.”