“Em đứng lại.” Anh đuổi theo giữ cổ tay của cô thật chặt, lực tay vô
cùng lớn “Anh không chia tay. Chết cũng không chia tay.”
“Anh nhớ Hoàn Tử rồi sao? Ngày mai qua lại đi, nó ngủ rồi.” Diệp
Chi không trả lời câu của anh, ngược lại chuyển đề tài qua Hoàn Tử.
“Diệp Chi.” Kỷ Lâm vừa giận vừa sợ, bị cô lạnh lùng đến phát điên.
Không nhịn được gọi tên đầy đủ của cô, di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. tiến
lên một bước nắm chặt bả vai của cô “Không cho phép em nói sang chuyện
khác, anh nói anh không chia tay. Em đừng mơ tưởng bỏ rơi anh.”
Cô bỏ anh? Rõ ràng là anh vứt bỏ cô, nhưng bây giờ bày ra bộ dáng bị
uất ức giống như người thay lòng trước là cô vậy, vậy là sao?
“Kỷ Lâm, anh theo đuổi tôi...tôi đồng ý...anh muốn kiêng dè, tôi cũng
thành toàn cho anh...anh còn muốn như thế nào nữa?”
“Anh không có. Phải . . . . .” Bật thốt ra lời nói nhưng đột nhiên lại
dừng lại, Kỷ Lâm cắn răng nuốt xuống lời giải thích đã ra đến mép, cố gắng
vòng vo câu chuyện “Tóm lại, dù như thế nào cũng không cho chia tay.”
Anh bây giờ cái gì cũng không có thể nói cho Diệp Chi biết, thứ nhất
nhà họ Lý chưa rơi đài thì Diệp Khung tuyệt đối không thể lộ diện,
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. thứ hai. . . . . . Kỷ Lâm cắn răng dường như
không nhịn được ý tưởng không ngừng trào dâng trong lòng.
Diệp Chi rốt cuộc thích anh hay là vì không chịu nổi anh dây dưa cho
nên mới đồng ý anh? Nếu không tại sao nói chia tay nhẹ nhàng như vậy?
Cái ý niệm này giống như nhiều đốm lửa trên thảo nguyên, chỉ cần
một chút gió thì lửa sẽ cháy hừng hực, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của anh
làm cho tê liệt đau đớn.