vốn luôn ưỡn thẳng bây giờ đã khẽ cong giống như bởi vì gánh nặng áp lực
cuộc sống đã làm oằn lưng của ông.
Mũi cô xót xa thiếu chút nữa không nhịn được lại rớt lệ. Anh trai mất
tích nửa tháng, ba mẹ mặc dù thoạt nhìn như đã đón nhận thực tế nhưng
Diệp Chi biết vướng mắc trong lòng bọn họ vĩnh viễn không cởi được.
Lúc này không khí trong nhà căng cứng như dây đàn, không biết lúc
nào khẽ động sẽ đứt đoạn ra.
Miệng Diệp Chi đắng ngắt như đang nuốt sống hoàng liên(*một loại
thuốc bắc rất đắng), cô nắm thật chặt một góc của bồn rửa mặt để giữ cơ
thể lảo đảo như muốn ngã, nước mắt từng hạt một rơi xuống.
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.Anh, làm sao anh vẫn chưa trở về?
Cửa hàng tiện lợi 24h dưới lầu, Diệp Chi vác một thùng sữa tươi từ
trong cửa hàng ra ngoài, đi qua đường nhỏ quen thuộc không kiềm được
nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh ngây ngốc nhìn phía sau lưng cô nói:
“Người đẹp, cô té ra máu.”
Khóe môi không tự chủ khẽ nhếch lên, mắt lại dần dần ướt. Chia tay là
chia tay, nhưng dấu vết anh lưu lại vẫn còn ở nơi đây.
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Thậm chí việc Hoàn Tử tồn tại cũng luôn nhắc
nhở cô, người kia đã từng dùng tất cả phương pháp bá đạo chen vào cuộc
sống của cô và ngay lúc cô rơi vào cái bẫy đó thì anh lại rời đi.
Diệp Chi tự giễu bản thân cười một tiếng, dùng sức lắc đầu đem hình
ảnh Kỷ Lâm vứt ra sau đầu quẹo qua khúc quanh.
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Vốn đang đi một mình thì sau lưng lại đột
nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh, lúc Diệp Chi còn chưa kịp phản ứng
đã dùng sức che miệng của cô lại, kéo cô vào một công viên nhỏ dưới lầu.
Diệp Chi hoảng sợ trợn to hai mắt, dùng cả tay chân liều mạng giãy
giụa nhưng lúc thân thể xoay lại thì chợt ngừng tất cả động tác.