ngoại để mẹ yên tâm ra ngoài.
Ngày ký tặng sách là thứ bảy, vì Mạnh Trường Thụy chỉ có tác dụng
làm nền cho nên anh không đi cùng Diệp Chi đến thành phố D, mà đến sau
cô một ngày.
Tiền Thanh đã gặp Mạnh Trường Thụy, lần trước Mạnh Trường Thụy
tổ chức ký tặng sách cũng do anh ta tổ chức, nếu Mạnh Trường Thụy và
Diệp Chi cùng đi, vậy anh không cần tốn sức cũng có thể nhận ra bọn họ.
Nhưng Mạnh Trường Thụy đến chậm một ngày, Tiền Thanh muốn bứt
tóc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người đi ra từ cửa đón khách, trong
lòng liên tục phán đoán.
Gặp phải ánh sáng chết. . . . . . Kỳ Rơi Vô Hối nhất định không xinh
đẹp. Hơn nữa cô chỉ tới ký tặng sách, chắc chắn không mang quá nhiều đồ.
Ừ. . . . . . Còn nữa, người viết văn thì da đều không đẹp, thậm chí có thể
mắt có quầng thâm. . . . . .
Được. Ánh mắt của Tiền Thanh khóa chặt trên người những cô gái
tiều tụy khác thường, cầm bảng ghi tên quơ quơ trước mặt người đó, thật
khó khăn mới chen người đến trước mặt người kia, . vừa định gọi thì nghe
phía sau có một giọng nói của phái nữ “Tiền Thanh? Biên tập Tiền?”
Dừng? Đoán sai rồi? Tiền Thanh nghi ngờ quay đầu lại.
“Xin hỏi anh có phải là biên tập Tiền hay không? Tôi là Diệp Chi,
cũng chính là Kỳ Rơi Vô Hối.” Diệp Chi đi tới trước mặt Tiền Thanh, khẽ
mỉm cười đưa tay ra trước mặt anh.
Phản ứng đầu tiên của Tiền Thanh là Kỳ Rơi Vô Hối tìm người thế
thân.