Cô gái trước mặt vóc người cao gầy, trên mặt có trang điểm nhẹ, mặc
một cái áo khoát ngoài màu vàng nhạt,. hợp với thắt lưng màu đen và giày
boot cao cổ, càng lộ vẻ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, quả thật hấp dẫn
hơn phân nửa ánh mắt của người ở trên sân bay.
Cái này gọi là gặp ánh sáng sẽ chết? Tiền Thanh ngơ ngác nắm tay với
Diệp Chi, cho đến khi Diệp Chi thúc giục anh đi mới phục hồi lại tinh thần,
không dám tin lại hỏi một lần nữa “Cô là Kỳ Rơi Vô Hối?”
“Đúng.”
“Cô không phải gặp ánh sáng sẽ chết sao?” Tiền Thanh căm giận, chỉ
có cảm giác mình thật thê thảm, còn nói trước khắp nơi tìm thợ trang điểm
cho Diệp Chi, quả thật là tự mình làm cho mình ngu xuẩn.
“Ừ, mắt tôi không được tốt, gặp ánh sáng sẽ chảy nước mắt cho nên
gặp ánh sáng thì chết.” Diệp Chi hé mắt, nhẹ nhàng trả lời.
Nhìn nét mặt cười như không cười của Diệp Chi, Tiền Thanh thiếu
chút nữa vỗ ngực liên tục. Quả nhiên là tác giả viết truyện ngược luyến tình
thâm, vừa xuống máy bay đã ngược mình rồi.
Mặc dù ở trên mạng Tiền Thanh nhìn không đáng tin, nhưng thực tế
hiệu suất làm việc thuộc hạng nhất, sắp xếp chỗ ở cho Diệp Chi thật tốt tại
khách sạn rồi báo lịch trình đi ký tặng sách cho cô, lại còn phải chú ý động
tĩnh bên ngoài, rồi mới rời khỏi khách sạn để cho cô nghỉ ngơi.
Cũng chỉ ngồi hai giờ máy bay nên Diệp Chi cũng không thấy mệt
mỏi, trong khách sạn nhàn rỗi nhàm chán nên lấy máy tính ra lướt web.
Cô đồng ý chuyện ký tặng sách với Tiền Thanh không phải vì lượng
tiêu thụ của sách mới, cũng không phải vì muốn xuất hiện trước các độc giả
mà vì né tránh Kỷ Lâm.