Sai khi xác nhận anh trai không có việc gì, trong lòng Diệp Chi đã
giảm bớt áp lực, thay vào đó là trống rỗng và mâu thuẫn.
Diệp Chi cũng không phải loại người cầm lên được bỏ xuống được.
Mặc dù ngoài miệng nói rất tốt, có thể nói bất kỳ điều gì cũng được nhưng
trên thực tế, cô không có cách gì bỏ đi tình cảm giữa bản thân với Kỷ Lâm.
Nhưng lúc anh của cô gặp chuyện không may trong lúc làm việc thì
Kỷ Lâm lại làm thương tổn cô. Cho nên ngay cả trong lòng có điều hoài
nghi và mọi chuyện chưa có rõ ràng thì cô vẫn không có cách gì mở rộng
lòng lần nữa với Kỷ Lâm.
Nhưng Kỷ Lâm sẽ giả bộ đáng thương, giả bộ uất ức, cô nhìn thấy anh
như vậy sẽ mềm lòng, không kiềm được lòng đưa tay vuốt ve mặt anh, an
ủi anh. Không chỉ như thế, anh còn có thể khoe mẽ trước mặt mẹ của cô,
hoàn toàn kéo mẹ cô về phe của anh cùng đối phó với cô, làm cho cô không
có chỗ trốn.
Cho nên Diệp Chi độc ác và dứt khoát đồng ý Tiền Thanh.
Thành phố D và thành phố C cách nhau rất xa, cô tới đây đi bộ mấy
ngày, coi như giải sầu, chờ làm rõ mọi chuyện rồi mới gặp Kỷ Lâm.
Diệp Chi mở weibo ra, kết quả xém bị hàng ngàn bình luận làm cho
nghẹt thở mà chết. Mở ra nhìn thì chuyện tình ký tặng sách chiếm một nửa,
một nửa kia đều hỏi có phải cô và Mạnh Trường Thụy yêu nhau hay không.
Vớ vẩn. Cô và Mạnh Trường Thụy đã nói rõ ràng, đâu còn quan hệ gì.
Diệp Chi nghiêm mặt đóng weibo, khẽ bóp máy vi tính nhắm mắt làm ngơ
rồi đi xuống lầu tìm cái gì ăn.
Nên không thấy xen lẫn trong một đống bình luận có một cái bình
luận: