“A…Cháu không biết cười sao? Lại đây cùng cậu học nào, như vậy. . .
. . . đôi môi khẽ cong lên, cười một cái.”
“Cậu dẫn cháu đi chơi bóng rổ? Nếu không. . . . . . Đá banh? Đợi chút,
cháu đừng đi.” Thấy Hoàn Tử xoay người chuẩn bị rời đi, không đáp lại
mình một lời, Diệp Khung vội vàng nắm áo của Hoàn Tử kéo bé lại “Cháu
tại sao không nói chuyện với cậu? Cháu nói một lời đi.”
Hoàn Tử cúi đầu nhìn bàn tay to đang kéo áo của mình, rồi lại nhìn
khuôn mặt ngơ ngác của cậu mình, chợt mở miệng nói: “Cậu, cậu có phải
bị ngu không?”
Hả? Diệp Khung đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức phản bác lại
“Cậu không có ngu. Cháu. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, thì phát hiện đứa nhóc này đang dùng ánh mắt
cảm thông để nhìn mình thì lập tức nổi giận “Cậu cho cháu biết, cậu là cậu
của cháu. Quản cháu, cháu. . . . . .”
“Cậu, muốn đi đá banh không?” Hoàn Tử cắt ngang lời của anh, ôm
bóng quơ quơ trước mặt Diệp Khung.
“Không đi…Không đi…Cậu. . . . . .”
“Cháu có thể đá nhiều cái vào cầu môn, cậu có thể không?”
“Cậu đương nhiên có thể.” Diệp Khung nhảy dựng lên, ý chí chiến
đấu bỗng sục sôi “Đi. Chúng ta đi xuống dưới đá banh.”
Khi Diệp Chi và Kỷ Lâm trở về từ thành phố D thì nhìn thấy trong
công viên lầu dưới nhà mình, Diệp Khung và Hoàn Tử đang đá banh khí
thế ngất trời.