“Hoàn Tử, tới đây, cho ba ôm nào.” Kỷ Lâm nhìn Hoàn Tử đưa đôi
tay ra, cười híp mắt nói: “Nhớ ba không? Mau lại đây hôn ba một cái.”
Nói xong còn nghiêng mặt sang chờ đứa trẻ hôn, Hoàn Tử im lặng
không lên tiếng nhìn anh rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, khom lưng ôm
quả bóng không thèm quan tâm người đang ngồi chồm hổm trên đất là ba
mình.
Tình huống không ổn. Đứa nhỏ này lại khó chịu rồi. Trong lòng Kỷ
Lâm bắt đầu tính toán, chạy tới ôm Hoàn Tử lên hôn một cái lên khuôn mặt
nhỏ nhắn của bé “Làm sao vậy, bảo bối không để ý tới ba sao?”
Hoàn Tử nghiêm mặt rũ mắt không nói lời nào, lông mi thật dài như
cây quạt nhỏ khẽ chớp hết sức đáng yêu như chọc người khác yêu thương.
Kỷ Lâm nhìn mà lòng ngứa ngáy, lại dùng sức hôn lên khuôn mặt nhỏ
nhắn của bé một cái nữa, dụ dỗ: “Tức giận với ba? Ba không phải cố ý
không đến thăm con, ba có rất nhiều việc phải làm, làm xong mới có thể
đến thăm Hoàn Tử.”
Dứt lời, đưa tay kéo vành nón xuống che khuôn mặt nhỏ nhắn đang
nóng hổi của Hoàn Tử “Gọi một tiếng ba đi.”
Anh nói nhiều như vậy nhưng Hoàn Tử vẫn làm mặt lạnh không lên
tiếng. Đứa nhỏ vô lương này, lúc ba của mình nói chuyện mà lại lấy quả
bóng che ngay trước mặt
“Cái đứa nhỏ này.” Kỷ Lâm sắp bị con trai chọc tức, hơn một tháng
không gặp, anh vô cùng nhớ con trai, nhưng khi gặp mặt thì gọi một tiếng
cũng không gọi. Kỷ Lâm vừa tức vừa thương, giọng điệu nói chuyện có vẻ
nặng nề hơn “Con thích bị ăn đòn. Diệp Cảnh Thâm, Con đặt quả bóng
xuống cho ba. Nhanh lên, nhìn ba.”