“Chi Chi.” Mặc dù hình ảnh em gái trong trí nhớ của anh khác nhiều
nhưng Diệp Khung liếc mắt một cái cũng đã nhận ra cô. Lập tức bỏ Hoàn
Tử ra chạy tới vây quanh bên Diệp Chi nhìn lên nhìn xuống, cảm giác yêu
thương không lời nào có thể miêu tả được “Em đã về rồi, anh ở chỗ này nè.
Em có nhớ anh không?”
Nhìn bộ dáng vui vẻ đơn thuần của anh, Diệp Chi chua xót trong lòng,
nước mắt rơi xuống từng hạt nhưng vẫn gật đầu lia lịa “Nhớ.”
Lúc trước, Kỷ Lâm cũng đã nói rõ sự tình của anh trai cho cô biết nên
cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm trạng. Nhưng khi gặp lại thì cảnh tưởng lại vô
cùng khác so với cô nghĩ.
Cô đã từng không sợ trời không sợ đất, dù sao cũng có anh trai luôn ở
trước mặt che mưa che gió cho cô. Hôm nay lại thay đổi ngây thơ, thậm chí
giống như Hoàn Tử cần cô chăm sóc.
Cô muốn khóc vì anh của cô đã mất đi một phần ký ức, vừa muốn
cười vì anh đã về, không cần phải lang bạt trên giang hồ nữa. Ngàn vạn
cảm xúc dâng lên, Diệp Chi nghẹn ngào không nói nên lời chỉ có thể ôm
chặt Diệp Khung, mang thân thể của mình dán chặt lên người Diệp Khung.
“Chi Chi, làm sao em khóc? Không khóc, không khóc.” Diệp Khung
vụng về an ủi em gái “Anh ở chỗ đây, có người khi dễ em sao? Anh đi báo
thù cho em.”
Dừng một lát nhưng vẫn nghe tiếng nức nở của em gái, lặng lẽ ở bên
tai cô nói: “Anh cho em một quả táo lớn. Người nào cũng không cho.”
“Được rồi, đừng khóc, đã lớn như vậy. . . . . .”
Anh em đứng đó thắm thiết, Kỷ Lâm ở một bên ăn giấm chua, Chi Chi
cũng không dùng sức ôm anh như vậy. Càng nghĩ càng không vui, chạy đi
tìm con trai cầu xin an ủi.