Hoàn Tử cắn môi, thân thể nhỏ ở trong ngực Kỷ Lâm vặn vẹo uốn éo,
từ từ buông quả bóng xuống, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, Hoàn Tử chợt
nháy mắt một cái, từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống.
Ở trước mặt Kỷ Lâm bỗng oa lên một tiếng, khóc gọi “Mẹ.”
Diệp Chi bị tiếng thét chói tai của con trai sợ hết hồn, vội vàng buông
Diệp Khung ra chạy tới, bế con trai xuống “Thế nào?” Quay sang nhìn Kỷ
Lâm, chân mày nhíu chặt lại “Sao anh lại chọc cho Hoàn Tử khóc?”
“Anh cái gì cũng không làm, chỉ nói con chào anh thôi.” Kỷ Lâm cảm
giác mình bị oan, đứa nhỏ bướng bỉnh này như một con lừa. Lâu nay không
rơi nước mắt, mình mới bảo nó gọi một tiếng ba mà sao lại khóc rồi?
“Anh không hề làm gì sao Hoàn Tử có thể khóc?” Con trai của cô từ
khi còn nhỏ thì số lần rơi nước mắt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cô
không tin Kỷ Lâm mới vừa rồi không hề làm gì cả.
“Không khóc, không khóc, con trai không thể vừa động đến đã rơi
nước mắt.” Diệp Chi đưa tay xoa xoa nước mắt cho Hoàn Tử rồi đặt con
trai trên đất. “Ngoan, cùng mẹ về nhà. Tối hôm nay mẹ sẽ làm sườn xào
chua ngọt cho con ăn.” Nói xong, một tay dắt Hoàn Tử, một tay dắt Diệp
Khung đi lên lầu.
“Chi Chi, còn anh.” Kỷ Lâm sửng sốt một lát rồi đuổi theo “Anh cũng
muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
Anh vừa dứt lời thì nước mắt của Hoàn Tử lại bắt đầu rơi, làm Diệp
Chi thẳng thừng đuổi anh “Anh về nhà đi, đừng vô nhà của em.” Dừng một
lát, thấy bộ dáng uất ức của Kỷ Lâm, lại mềm lòng “Là em nói, anh về nhà
trước rồi còn thông báo cho trong quân đội nữa.”
Nói cách này còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, Kỷ Lâm buồn bã gật
đầu, liếc mắt nhìn đứa nhỏ xấu xa dùng nước mắt để xua đuổi anh, quả thật