đặt thùng cánh gà rán lên trên bàn, cố ý lớn tiếng nói: “Cháu mua cả thùng
KFC, vừa đúng cũng coi là một món ăn, nào, ăn cánh gà đi, còn nóng lắm.”
Vừa nói anh vừa mở nắp thùng gà rán ra, mùi cánh gà thơm phức lan
tỏa khắp phòng bếp.
“A…Có rất nhiều cánh gà.” Kỷ Lâm rõ ràng cố ý nói cho Hoàn Tử
nghe, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc “Nhưng xem ra Hoàn Tử không thích ăn KFC
rồi, đồ ăn không thể bỏ được. Thôi, hay là chúng ta ăn đi.” Nói xong, cầm
lên một cánh gà giơ lên khóe miệng chuẩn bị cắn.
Vừa lúc đó thì đứa nhỏ đang ngồi yên trên ghế bỗng xoay người lại,
nhào vào trong ngực Kỷ Lâm, cắn cánh gà ở trong tay anh một cái, con
ngươi nhỏ dài trợn to nhìn anh, bộ dáng vô cùng hung ác quả thật giống
như là một sói con đang muốn giành đồ ăn.
Khóe miệng Kỷ Lâm giật giật, rốt cuộc vẫn không nhịn được, bật cười
‘Hì…Hì’.