“Chi Chi, em để cho Hoàn Tử ăn đi, ăn vài cái cánh gà cũng đâu có
sao.” Kỷ Lâm bị bộ dáng này của con trai làm cho toàn bộ lý trí tiêu tan
hết, dùng một tay khác không dính dầu mỡ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của
con trai, vô cùng cưng chiều.
“Đâu có sao?” Trong lòng Diệp Chi tức giận nên giọng nói phát ra
cũng vô cùng tức giận “Khi đứa bé ngã bệnh, mồm nôn trôn tháo(*thành
ngữ chỉ bệnh ngộ độc thức ăn) anh có thấy sao? ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-
ý⊹đô-n Em từng đêm ngồi canh bên giường bệnh, anh có thấy qua sao? Tốt
lắm, anh là người ba tốt còn em là người xấu xa ác độc, các người ăn đi,
người ác này không quản được nữa rồi.”
Nói xong đặt đôi đũa xuống giận đùng đùng đi ra khỏi bếp, còn để lại
hai mặt một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Kỷ Lâm: Vợ yêu tức giận (⊙o⊙) làm thế nào? Thật là đáng sợ. . . . . .
Hoàn Tử: Yên lặng cúi đầu, không nhìn cánh gà. Mẹ tức giận, bé
không ăn cánh gà.
“Đứa nhỏ đó tính tình khó chịu đừng để ý tới nó, tiếp tục ăn cơm.” Ba
Diệp thở dài, biết con gái đang giận chó đánh mèo. Hôm nay con trai mặc
dù trở về nhưng lại biến thành bộ dáng này, trong lòng Diệp Chi sao có thể
dễ chịu, vốn đã giống như pháo trúc thì Kỷ Lâm cố tình tặng thêm một cây
đuốc, làm sao mà có thể không đốt cháy?
Mặc dù ba Diệp nói như vậy nhưng trong lòng Kỷ Lâm vẫn cảm thấy
bất ổn, Chi Chi thật khó khăn mới nói chuyện với mình. diễ
ღn。đàn。lê。
q
ღuý。đôn Mình lại chọc cho cô ấy giận, mối nguy này trước nay chưa từng
có.
Nghĩ như vậy, Kỷ Lâm đứng ngồi không yên, vừa định đứng dậy đi
xem Diệp Chi lại không nghĩ rằng có người còn nhanh hơn anh.