Diệp Khung đứng dậy đẩy ghế ngồi ra rồi chạy ra ngoài, chạy đến một
nửa lại quay trở về tức giận đùng đùng đấm Kỷ Lâm một cái rồi duỗi bàn
tay cầm chén tôm đã lột vỏ sạch sẽ trên bàn, để lại một câu “Cậu chờ ở đây.
Chờ tôi dụ dỗ Chi Chi xong quay lại sẽ đánh cậu một trận.”
Rồi như một cơn gió đuổi theo em gái, để lại Kỷ Lâm mặt đen trầm
tĩnh ngồi ở chỗ đó, đầu anh chợt suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Chuyện này. . . . . . Có phải từ nay về sau bên cạnh bọn họ lại thêm cái
bóng đèn hay không? Đclmm.
Diệp Chi có thể nói là do một tay Diệp Khung nuôi nấng, anh thắt bím
tóc cho cô, nấu cơm nóng món ăn nóng cho cô, đưa cô đi học… diễ
ღn。
đàn。lê。q
ღuý。đôn Quả thật so với cha mẹ bình thường còn quan tâm hơn
nên Diệp Khung cũng đã rèn luyện được cách dụ dỗ em gái.
“Chi Chi ngoan, anh cho em tôm đã lột vỏ nè.”
“Không nổi giận… Không nổi giận, một lát anh sẽ đánh cậu ta một
trận cho em hả giận.”
“Nghe lời, không được khóc, nhanh lau nước mắt đi, khóc nhiều sẽ
như mèo con xấu xí.”
Anh kiên nhẫn lại dịu dàng dỗ dành nhưng Diệp Chi rốt cuộc cũng
không phải là cô bé thắt bím ngày nào. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Khuôn
mặt ướt đẫm nước mắt của cô mông lung nhìn khuôn mặt tươi cười của anh
trai, tim như bị dao cắt.
Bây giờ cô đã hai mươi tám tuổi rồi, thời gian đã trôi qua hai mươi
năm, mà anh trai của cô không có đi theo cô khoảng thời gian đó. die»n。
dٿan 。 l«e 。 qu»y 。 d«on Trong miệng Diệp Chi ngậm tôm đã lột vỏ Diệp
Khung gắp cho cô, cô nhanh chóng ôm anh trai, vò đầu bứt tai khóc không
thành tiếng.