tay anh.
Cô không biết anh làm thế nào tẩy trắng mọi tội lỗi của anh trai, cũng
không biết anh rốt cuộc mất bao nhiêu tâm lực(*tâm tư và sức lực). Anh
không để cho cô hỏi, cô sẽ không hỏi.
Cô chỉ biết anh tra của cô đã trở về, sẽ không đi làm những chuyện
nguy hiểm nữa, sẽ không để bọn họ lo lắng nữa. Mà anh cũng trở về mang
theo dịu dàng và tình yêu như những ngày trước.
“Về sau khi Hoàn Tử bị bệnh anh sẽ canh chừng, còn có. . . . . . Từ
ngày mai anh sẽ cùng với em cùng nhau nhìn Hoàn Tử từ từ lớn lên.”
“Anh đừng như vậy.” Diệp Chi vùi mặt vào lồng ngực cứng rắn của
anh, hơi ngượng ngùng nói “Em.. Mới vừa nãy tâm tình của em không tốt
mới nói như vậy, nhưng thật ra là em, là em. . . . . .”
Mấy chữ này cô đã chuẩn bị rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn thấy xấu hổ
không nói ra, chỉ lấy gò má nóng hổi cọ xát vào lồng ngực của Kỷ Lâm
“Aizzz… Tóm lại anh hãy quên đi.”
“Anh nói thật, không có tức giận.” Kỷ Lâm buồn cười hôn lên lỗ tai
hồng hồng của cô “Sau này chúng ta kết hôn, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
những chuyện này đương nhiên là cùng nhau làm rồi.”
“Này. Ai muốn kết hôn với anh.”
“Em.” Kỷ Lâm nắm tay nhỏ bé mềm mại của cô, từ từ đan những
ngón tay của mình xuyên qua kẽ năm ngón tay của cô “Con trai cũng lớn
rồi, mẹ còn chạy?”
“Vậy ý của anh là em không có lựa chọn nào khác, nhất định phải kết
hôn với anh?” Diệp Chi hừ hừ hơi bất mãn. Ai nói cô nhất định phải gả cho
anh? Thật không biết xấu hổ.